Rồi anh dạo một vòng quanh những dãy bàn, xem xét những cuốn tập
học trò đang mở tung trước mặt. Ursula im lặng quan sát mọi động tĩnh của
anh. Những động thái diễn ra trong tĩnh lặng của anh khiến tim cô như
ngừng đập. Cô như rơi vào trạng thái đông cứng, bị gạt sang một bên trong
câm lặng, dõi theo bước chân anh nhẹ nhàng quanh căn phòng, tập trung
vào thế giới của riêng mình. Anh xuất hiện trong lặng lẽ, cứ như thể một
khoảng trống len lén hình thành giữa không gian mênh mông.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn cô, tim cô đập rộn ràng khi anh dịu
dàng cất tiếng.
“Em có thể phát bút chì màu cho bọn trẻ được không?” Anh hỏi, “nhờ
đấy chúng có thể tô nhụy hoa màu đỏ, đài hoa màu vàng. Anh sẽ vẽ phác
thảo trước, chỉ sơ bộ thôi, chủ yếu bằng hai màu đỏ và vàng. Chỉ cần những
đường nét cơ bản. Sau đấy chỉ còn mỗi một việc duy nhất là tô đậm
chúng.”
“Em không có bất kỳ một cây chì màu nào cả,” Ursula nói.
“Hẳn phải có vài cây ở đâu đấy... màu đỏ và vàng, đấy là hai màu em
cần.”
Ursula sai một cậu bé ra ngoài tìm.
“Rồi chúng sẽ lại bày sách vở rối tinh lên cho mà xem,” cô nói với
Birkin, xúc động và lúng túng.
“Không hẳn,” anh nói. “Em phải đánh dấu thật rõ ràng lên những đồ
dùng dụng cụ của chúng. Đấy là thực tế khi em muốn nhấn mạnh, không
phải để tạo ấn tượng để rồi xây dựng nên một bộ hồ sơ sinh động. Thực tế
là gì? Những chùm hoa cái màu đỏ tí xíu và xinh xắn, những bông hoa đuôi
sóc đực màu vàng nhạt đang phát tán từ đóa hoa này sang đóa hoa khác.
Tạo ra một bộ hồ sơ giàu hình ảnh thực tế, giống như bọn trẻ vẫn làm khi
chúng thực hiện phác thảo một bức chân dung của ai đấy – đôi mắt, cánh
mũi, chiếc miệng với hai hàm răng đều tăm tắp... thế nên...” rồi anh bắt đầu
phác nên hình dáng của một con người lên chiếc bảng đen trước lớp.
Đúng lúc ấy một bóng dáng từ bên ngoài ô cửa kính đang lấp ló nhìn vào
lớp học. Là Hermione Roddice. Birkin bước khỏi bục giảng đến mở cửa
cho cô.