“Em thấy chiếc xe của anh ở ngoài kia,” cô nói với anh. “Anh không
phiền lòng khi em vào đây tìm anh chứ? Em muốn được nhìn thấy anh khi
đang bận rộn với công việc.”
Cô nhìn anh khá lâu, thân tình và trìu mến, một chút khôi hài hấp háy
trong đáy mắt, lát sau cô đột nhiên cười vang. Rồi chỉ mình cô quay sang
Ursula, lúc bấy giờ cùng với đám học trò của mình, đang lặng lẽ quan sát
cảnh tượng giữa những người yêu nhau diễn ra trước mắt.
“Khỏe chứ, cô Brangwen,” Hermione líu lo, bằng cái giọng thấp trầm, cũ
kỹ và đầy kiểu cách của cô, giọng điệu gợi cho người nghe có cảm giác như
thể cô đang cợt nhả chế giễu người đối diện. “Cô có phiền không khi tôi
đến đây?”
Đôi mắt màu xám tro của Hermione dán chặt vào Ursula, mỉa mai, như
thể đang đi guốc trong bụng cô.
“Ôi không,” Ursula thốt lên.
“Cô CHẮC chứ?” Hermione hỏi lại, vẫn bằng giọng điệu líu lo như hát
ấy, kiểu của một kẻ dạn dĩ như đang bắt nạt, như đang dọa dẫm.
“Ôi không, tôi rất thích điều đấy,” Ursula gượng cười, một chút lúng
túng và kích động, bởi có vẻ Hermione đang cố dồn ép cô, đang cố tiến gần
đến cô, như thể muốn tỏ ra quan tâm thân tình với cô; thế thì, sao cô có thể
thân mật cho được?
Đấy là câu trả lời mà Hermione mong muốn. Cô quay sang Birkin, hả hê
và mãn nguyện.
“Anh đang làm gì thế?” Cô líu lo với anh, vờ ra vẻ tò mò một cách tình
cờ.
“Hoa đuôi sóc.” Anh trả lời.
“Thật sao!” Cô reo lên. “Và anh học được những gì từ loài hoa ấy?”
Giọng cô như giễu cợt, như nhạo báng, như thể Hermione đang thiết kế một
trò chơi dành cho ba người. Cô nhặt một nhành hoa đuôi sóc lên cầm trong
tay, lôi cuốn sự chú ý của Birkin vào nó.
Cô chỉ là một kẻ xa lạ bất ngờ xuất hiện trong lớp họcc, khoác trên mình
chiếc áo choàng cộc tay màu xanh lục rộng thùng thình, trên thân áo điểm
vài hoa văn màu vàng đậm. Cổ áo may cao, mặt trong chiếc áo khoác được