“Chỉ còn phải khoác lên mình những nguyên tắc xã hội rộng rãi và rồi
đạt được mục tiêu về mặt đạo đức cao xa.” Birkin nói.
“Hệt như thế này: Sâu đậm, rộng rãi và cao xa của mối quan hệ giữa hai
bọn tớ.” Gerald mỉm cười trả lời.
“Tốt thôi,” Birkin đáp, “tớ sẽ nói thế nào nhỉ, quả là bước tiến đầy
ngưỡng mộ.”
Gerald chăm chú nhìn Birkin.
“Sao cậu không tỏ ra nhiệt tình nhỉ?” Anh hỏi. “Tớ tưởng cậu rất nghiêm
túc trong chuyện hôn nhân chứ.”
Birkin nhún vai.
“Có lẽ tớ chỉ giỏi quan tâm đến những chiếc mũi thôi. Có nhiều loại mũi,
có mũi hếch và những kiểu khác.”
Gerald bật cười.
“Và có nhiều kiểu hôn nhân, có kiểu hắt hủi lạnh nhạt và nhiều loại khác
nữa?” Anh hỏi.
“Chính xác.”
“Và cậu nghĩ nếu tớ kết hôn, đấy sẽ là điều mất mặt?” Gerald hỏi, vẻ
giễu cợt, anh khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Birkin bật cười.
“Làm sao tớ biết được chuyện ấy sẽ diễn ra như thế nào!” Anh đáp.
“Đừng có đánh vật tớ cùng những thứ tương tự như thế.”
Gerald vụt trầm ngâm.
“Nhưng tớ thực sự muốn biết quan điểm của cậu, thật đấy.” Anh nói.
“Về vấn đề hôn nhân của tớ? Hay chỉ là chuyện kết hôn chung chung?
Sao cậu lại muốn biết quan điểm của tớ? Tớ chẳng có quan điểm gì sất. Tớ
không hứng thú gì với kiểu kết hôn dựa trên luật pháp, một chiều hay gì
khác. Đấy chỉ là câu hỏi về vấn đề thuận tiện.”
Gerald vẫn chăm chú nhìn anh.
“Tớ nghĩ, còn hơn cả thế ấy chứ.” Anh nói, vẻ nghiêm túc. “Tất nhiên
cậu có thể sẽ chẳng hứng thú gì với những nguyên tắc đạo lý trong hôn
nhân, ấy vậy mà vẫn thực sự kết hôn, trong trường hợp cá nhân của riêng ai
đấy, hẳn kết cục sẽ là khủng hoảng.”