“Ý cậu là cuối cùng chuyện này sẽ đi đến kết cục giống như việc tham
gia đào tạo cùng một người đàn bà sao?”
“Nếu cậu quay lại với cô ấy, tớ cũng sẽ làm như thế.” Gerald nói. “Đấy
là điều không thể thay đổi.”
“Tớ đồng ý.” Birkin nói.
“Cho dù cậu quan niệm như thế nào về vấn đề hôn nhân hợp pháp, ấy
vậy mà vẫn tiến tới tình trạng đã kết hôn, chẳng hạn với một người cụ thể
nào đấy, kết cục là như thế.”
“Tớ tin kết cục rồi sẽ như thế,” Birkin nói, “ở một nơi nào đấy.”
“Và rồi câu hỏi còn lại, liệu cậu sẽ vẫn tiến hành chứ?” Gerald hỏi.
Birkin chăm chú nhìn Gerald bằng ánh mắt khá vui vẻ.
“Gerald này, cậu hệt như ngài Bacon ấy.” Anh nói. “Cậu tranh cãi về
điều đấy hệt như một luật sư, hay hệt như kiểu chân lý tồn - tại - hay -
không - tồn - tại của Hamlet ấy. Nếu là cậu tớ sẽ KHÔNG kết hôn: Nhưng
hãy hỏi Gudrun, đừng hỏi tớ. Cậu không định kết hôn với tớ, đúng không?”
Gerald chẳng buồn quan tâm đến những lời sau cùng của Birkin.
“Vâng,” anh đáp, “tớ phải tỏ ra hờ hững với điều đấy. Giống như cơn
khủng hoảng vậy. Một kẻ tiến đến vị trí mà người khác sẽ phải bỏ đi về
phía này hay phía khác. Và hôn nhân chỉ là một phía.”
“Thế phía còn lại sẽ là gì!” Birkin hỏi gấp.
Gerald nhìn anh bằng ánh mắt dữ dôi, thấu hiểu đến lạ thường, có lẽ
người đàn ông kẲ không chịu hiểu.
“Tớ không thể nói ra.” Anh trả lời. “Giá mà tớ biết RẰNG...” Anh dậm
bước vòng quanh, bứt rứt, bỏ lửng câu trả lời.
“Ý cậu là nếu cậu biết được một sự lựa chọn nào khác!” Birkin hỏi. “Và
rồi khi cậu không thể nào biết đến một sự lựa chọn nào khác nữa, thì hôn
nhân chỉ là GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG.”
Gerald nhìn Birkin bằng ánh mắt ngượng nghịu.
“Hẳn ai đấy sẽ có cảm giác hôn nhân là GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG,” anh
thú nhận.
“Thế thì đừng để nó xảy ra.” Birkin nói. “Tớ nói với cậu,” anh bước tới,
“như những gì tớ đã nói trước đây, với tớ hôn nhân khi mà chúng ta đang