Anh đã sẵn sàng lắng nghe lời kết tội. Với anh hôn nhân như một lời kết
án. Anh sẵn sàng lắng nghe lời chỉ trích bản thân mình trong chuyện hôn
nhân, để trở thành một tù nhân bị kết án, bị lưu đày dưới địa ngục tối tăm
chốn âm ti địa phủ, sống cuộc đời tăm tối không bao giờ nhìn thấy mặt trời,
nhưng lại có hành tung bí ẩn đến kinh người. Anh vui vẻ chấp nhận điều
đấy. Hôn nhân chính là ấn dấu xác nhận lời buộc tội nhắm vào anh. Anh
sẵn lòng chấp nhận bị nhốt kín dưới cõi âm ti địa ngục, như một hồn ma
bóng quế bị đọa đày mà vẫn tồn tại bất tử trong những lời nguyền rủa, giữa
chốn tối tăm của địa ngục âm ti. Nhưng anh sẽ không đời nào thiết lập nên
một mối quan hệ thuần túy với bất kỳ một hồn ma khác. Anh không thể.
Hôn nhân không phải là thứ khép bản thân anh vào mối quan hệ với
Gudrun, hôn nhân chỉ giúp đưa bản thân anh vào sự chấp thuận của cái thế
giới đã được thiết lập, anh sẽ chấp nhận trật tự đã được đề ra, trong đấy anh
không hề có nổi những đức tin sống động và rồi anh sẽ rút lui, trở về với
chốn địa ngục vì chính cuộc đời mình. Đấy là điều mà anh sẽ thực hiện.
Cách khác để chấp thuận lời đề nghị liên minh của Rupert, để thâm nhập
vào mối liến kết của niềm tin và tình yêu thuần túy cùng người đàn ông
khác, rồi sau đấy sẽ cùng với một người đàn bà. Nếu anh có thể tạo dựng
một mối quan hệ giữa bản thân mình với một người đàn ông, hẳn sau đấy
anh cũng sẽ gây dựng được một mối quan hệ với một người đàn bà: Không
đơn thuần chỉ trong phạm vi hôn nhân hợp pháp, mà còn thuộc về hôn nhân
thuần túy, hết sức bí ẩn.
Ấy vậy mà anh vẫn không thể chấp nhận lời đề nghị. Cảm giác tê cóng
bất chợt xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh, cơn tê cóng bởi chưa được tái sinh,
bởi những mong muốn xa xôi, hay bởi những hao mòn theo năm tháng. Có
lẽ đấy chính là cảm giác thiếu vắng ý chí. Với anh đấy là cảm giác hoan hỉ,
phấn chấn đến lạ kỳ trước lời đề nghị của Rupert. Ây vậy mà anh vẫn cảm
thấy hân hoan khi từ chối, không thực hiện điều đấy.