cao. Trong mắt cô, đỉnh núi giống như một khu vườn, với những đóa hoa
tinh khiết vươn cao, trái tim cô dịu dàng đón nhận chúng. Cô không hề
dành cho Gerald bất kỳ chút tỉnh táo riêng tư nào.
Cô bám chặt vào anh khi cả hai leo xuống sườn núi rét buốt. Cô có cảm
giác như thể những giác quan của mình đang bị mài mòn trên một tảng đá
mài nhẵn thín, tóe ra những đốm sáng chói lọi như lửa. Tuyết rào rào trượt
xuống ở một bên, hệt như những tia lửa bắn ra từ một lưỡi kiếm đang được
mài nhọn trên vách đá, những đốm sáng trắng lóa mỗi lúc một đổ xuống ập
vào cô, cô có cảm giác mình đang bị đun chảy như một mảnh kim loại, tan
chảy thành từng giọt nhỏ tong tong như nhảy múa reo vui, xuyên qua màn
tuyết mạnh mẽ trắng xóa. Lối mòn chạy đến cuối sườn núi đột nhiên đổi
hướng, cả hai đang trên đà lao xuống dưới đột ngột đung đưa qua lại rồi rơi
xuống như thể trong lần đầu tiên rơi xuống mặt đất, bằng những chuyển
động nhẹ nhàng.
Cả hai ngồi nghỉ. Khi cô duỗi chân rướn người lên, cô không thể đứng
được nữa. Cô thốt lên một tiếng lạ thường, quay ra sau và bám lấy anh, dụi
đàau vào ngực anh, lầ người trong vòng tay anh. Dường như quên béng tất
cả, khi cô nằm im, thả mình trong lòng anh.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi. “Không phải em vận động quá nhiều đấy
chứ?”
Nhưng cô đã không còn nghe được những lời anh nói.
Khi đã trở về với thực tại, cô đứng dậy đưa mắt nhìn quanh, kinh ngạc.
Khuôn mặt cô trắng nhợt, đôi mắt cô bừng sáng long lanh, mở to.
“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi. “Em thấy khó chịu à?”
Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, dường như cô vừa chứng kiến hiện
tượng biến hình đang diễn ra trước mắt mình, rồi cô bật cười, phấn khích
tột độ.
“Không.” Cô hét lên, đầy phấn khích. “Chỉ là khoảnh khắc tuyệt vời của
đời em thôi.”
Anh nhìn cô cùng nụ cười hớn hở, đầy tự tin, hệt như một kẻ bị ám ảnh.
Anh cảm giác như đang có một lưỡi dao sắc lẹm kề trong tim, nhưng anh
không quan tâm, hoặc giả chẳng hề nhận thấy nó.