“Thành một cặp tình nhân, em đoán thế,” cô nói, lòng thoáng chùng
xuống, đúng là cô đã thốt lên những lời thật tầm thường.
“Nỗ lực trở thành một cặp tình nhân của chúng ta chỉ là sai lầm sao?”
Anh hỏi lại cô, cao giọng.
Một mặt, anh tự nhủ với chính mình, “Mình nên giết chết cô ấy ngay bây
giờ. Chỉ mỗi việc đấy thôi, giết chết cô ấy.” Nỗi khát khao trĩu nặng kết liễu
cuộc đời cô thôi thúc trong anh. Cô vẫn không nhận ra điều đấy.
“Không đúng sao?” Cô hỏi. “Thế anh nghĩ đấy là thành công sao?”
Một lần nữa, cảm giác lăng mạ của câu hỏi đầy khiếm nhã ấy thoát ra từ
miệng cô lại bừng cháy trong bầu máu nóng của anh như một dòng lửa.
“Dẫu sao cũng có đôi chút thành công, trong mối quan hệ của hai chúng
ta,” anh nói. “Nó… có thể thoát khỏi những khó khăn trước mắt.”
Nhưng anh đã dừng lại, không thốt ra lời kết luận cuối cùng. Ngay cả khi
anh bắt đầu, anh cũng chẳng mấy tin tưởng vào những điều mình định sẽ
nói với cô. Anh biết đấy không bao giờ là một thành công.
“Không,” cô đáp. “Anh không thể yêu.”
“Còn em?” Anh hỏi lại.
Đôi mắt tròn xoe, đen lay láy của cô mở to, dán chặt vào anh, hệt như hai
quầng trăng vành vạnh đen nhánh.
“Em không thể yêu anh.” Cô đáp, bằng tất cả sự chân thực lạnh lùng và
ảm đạm trong cô.
Một tia sáng vụt lóe lên trong tâm trí anh, anh choáng váng. Tim anh như
bắt lửa, bùng cháy. Sự tỉnh táo trong anh như tụt đến tận cổ tay, xuống hai
bàn tay. Trong anh dậy lên nỗi khát khao mù quáng, nỗi khát khao không
thể kiềm chế được chính tay giết chết cô. Hai cổ tay anh như nổ tung, sẽ
chẳng có được cảm giác mãn nguyện khi đôi bàn tay anh chưa áp sát vào
cô.
Thế nhưng trước khi cơ thể anh tiến dần tới chỗ cô, đột nhiên, khuôn mặt
cô trở nên xảo quyệt, trong chớp mắt, cô biến khỏi căn phòng. Cô chạy như
bay về phòng mình, khóa trái cửa. Cô sợ hãi, nhưng vẫn tự tin. Cô biết cuộc
đời mình đang run rẩy trên miệng vực sâu thẳm. Nhưng cô vẫn tin tưởng