chiếc cối xay cũ kỹ. Ôi Chúa ơi, mỗi khi nghĩ đến Gerald và công việc của
anh – về những văn phòng ở Beldover, cùng những hầm mỏ - mình lại phát
ốm, đau nhói cả tim. Mình phải làm gì với nó – phải làm gì với anh, hãy cứ
nghĩ, rằng anh có thể làm một người tình của một người đàn bà! Hẳn sẽ có
người phải nghi ngờ anh giống như một cây cột đèn đầy tự mãn. Những
người đàn ông ấy, với những công việc không biết đến ngừng nghỉ của
mình – cùng với những chiếc cối xay lúc nào cũng quay mòng mòng
nghiền rít của Chúa trời mà không hề xát giã bất cứ thứ gì ấy! Tất cả mới
thật tẻ nhạt, thật nhạt nhẽo. Thế mà mình lại đến với anh ta hết sức chân
thành.
Ít nhất ở Dresden, mình sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ ông ấy. Sẽ thú vị
lắm đây. Thật thích thú khi tiến tới những cuộc trưng bày hết sức nhịp
nhàng ấy, cả những vở nhạc kịch, những nhà hát kiểu Đức nữa. Sẽ thật thú
vị khi được sống một cuộc đời tự do, không phải tuân theo bất kỳ một phép
tắc khuôn khổ nào ở Đức. Và Loerke là một nghệ sĩ, ông ấy là một con
người tự do. Mình sẽ thoát khỏi những ưu phiền, đấy mới là điều quan
trọng, mình sẽ thoát khỏi những hành động tầm thường, tẻ nhạt và chán
ngán, thoát khỏi lối diễn đạt thông tục, những điệu bộ tầm thường. Mình sẽ
không tự lừa dối bản thân, rằng mình sẽ tìm được một liều tiên dược dành
cho cuộc đời ở Dresden. Mình biết điều đấy là không thể. Nhưng mình sẽ
thoát khỏi những kẻ chỉ biết đến mái ấm của bọn họ, đến con cái, đến bạn
bè bằng hữu cùng những của nả này nọ thuộc quyền sở hữu của chính họ.
Mình sẽ được sống giữa những người không hề sở hữu bất cứ thứ gì, những
con người không có nhà cửa, không có tôi tớ hầu hạ, những con người
không có địa vị, không có chỗ đứng trong xã hội, không cả những bạn bè
chung đụng. Chúa ơi, những chiếc bánh xe đan vào nhau, giữa những chiếc
bánh xe của nhân loại, khiến đầu mình gõ nhịp nhàng hệt như một chiếc
đồng hồ, cùng với những máy móc đều đặn đến tẻ nhạt và vô nghĩa đến ngớ
ngẩn. Mình ghét cuộc sống này đến nhường nào. Mình ghét cuộc sống ấy,
ghét cả Gerald, cả hai đều không thể mang lại điều gì khác.
“Shortlands! Thiên đường! Nghĩ đến chuyện sinh sống ở đấy mà xem,
một tuần, hai tuần, rồi ba tuần…”