hồng hào khỏe mạnh của chàng trai, đồng thời hai cô gái cũng cảm nhận
được ánh mắt của chàng trai đang nhìn mình.
“Là Gerald Crich,” Ursula nói.
“Em biết,” Gudrun đáp.
Cô đứng yên, bất động dán mắt vào khuôn mặt đang trồi lên hụp xuống
giữa màn nước, trong lúc anh vẫn điềm tĩnh bơi lội. Từ chỗ đang vùng vẫy,
anh đã nhìn thấy hai cô gái, cảm giác hoan hỉ đắc chí chợt trào lên trong
lòng bởi lợi thế của bản thân mà anh vừa ý thức được, sự chiếm hữu trọn
vẹn của anh trong một thế giới dành riêng cho bản thân mình. Anh là một
chàng trai đã miễn nhiễm và thành thạo đến hoàn hảo. Anh yêu những cử
động mạnh mẽ, tràn trề sinh lực của riêng mình và màn nước lạnh lẽo, mềm
mại mà không kém phần mạnh mẽ đang duềnh dàng lôi kéo, hệt như một
tấm phao khổng lồ nâng đỡ anh lên cao. Anh có thể nhìn thấy hai cô gái
đang quan sát mình từ trên bờ và điều ấy khiến anh cảm thấy hài lòng. Anh
giơ tay lên khỏi mặt nước, ra dấu với họ.
“Anh ta đang vẫy chào đấy,” Ursula nói.
“Vâng,” Gudrun hưởng ứng. Cả hai tiếp tục quan sát anh. Một lần nữa
chàng trai lại tiếp tục vẫy tay, một cử động khác lạ ẩn chứa sau nó sự thừa
nhận ngấm ngầm.
“Trông cứ như một Nibelung ấy nhỉ,” Ursula cười lớn. Gudrun vẫn im
lặng, đứng yên chăm chú nhìn ra phía mặt hồ.
Gerald đột ngột quay đầu, sải những bước dài nhanh nhẹn bằng kiểu bơi
nghiêng. Chỉ mình anh đơn độc, nhỏ bé giữa mặt hồ mênh mông sóng
nước, với thế giới của riêng anh. Anh hớn hở với tình trạng cô đơn, cách ly
trong một thế giới mới lạ, tuyệt đối và không hề bị quấy rầy chất vấn. Anh
đang hạnh phúc, quẫy mạnh hai chân và vùng vẫy cơ thể, không bám víu
hay kết nối tới bất kỳ đâu, chỉ mình anh giữa mênh mang sóng nước.
Gudrun cảm thấy ghen tị với anh đến cùng cực, gần như đau đớn. Ngay
cả khi sự chiếm hữu ngắn ngủi tình trạng cô lập tuyệt đối cùng cảm giác
mềm mại và loãng lỏng những nước ấy có vẻ rất khiêu khích, đầy khát
khao và thèm muốn đến tột cùng đối với cô đến nỗi chúng khiến cô có cảm