“Ngài Carmarthen, ông ấy tạo ra những bức ảnh.”
“Về đồ trang trí quần áo lót phụ nữ và những bờ vai…”
“Đúng thế. Nhưng ông ta còn tử tế chán.” Im lặng.
“Thế em định làm gì với Julius?” Anh hỏi.
“Không làm gì cả,” cô gái trả lời. “Em sẽ gạt phắt anh ta sang một bên.”
“Không phải em đã từng làm việc với cậu ta đấy sao?” Nhưng cô gái đã
quay mặt sang hướng khác, ủ rũ, không buồn trả lời câu hỏi.
Một chàng trai khác vội vã tiến đến trước chiếc bàn cả ba đang ngồi.
“Chào Birkin! Xin chào PUSSUM, khi nào thì em trở lại?” Giọng chàng
trai hớn hở.
“Hôm nay.”
“Thế Halliday có biết không?”
“Em không biết. Mà cũng chẳng quan tâm.”
“Ha ha! Ngọn gió vẫn quẩn quanh ở hướng ấy, phải không? Em có phiền
nếu anh ngồi chung bàn chứ?”
“Em đang nói chuyện với Wupet, anh có phiền không?” Cô gái trả lời,
lạnh lùng và đầy quyến rũ, vẫn chất giọng đớt đát đến dễ thương của trẻ
con ấy.
“Lời thú tội chân tình – Tốt cho tâm hồn, đúng không?” Chàng trai nói.
“Ừm, tạm biệt.”
Trước khi quay gót, chàng trai còn kịp ném vào Birkin và Gerald một cái
nhìn sắc lẹm. Vạt áo khoác của anh ta khẽ đung đưa theo nhịp bước chân.
Từ lúc xuất hiện, Gerald hoàn toàn bị tảng lờ. Có vẻ cô gái vẫn chưa ý
thức được sự hiện hữu bằng xương bằng thịt của anh ngay trước mặt. Anh
vẫn kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn lắng nghe và cố gắng tìm thời điểm thích
hợp để cùng tham gia vào câu chuyện.
“Anh vẫn còn ở trong căn hộ ấy chứ?” Cô gái hỏi Birkin.
“Trong ba ngày thôi,” Birkin trả lời. “Thế còn em?”
“Em vẫn chưa biết. Cũng có thể em sẽ tới nhà Bertha.” Im lặng.
Đột nhiên cô gái quay sang Gerald và nói, bằng giọng điệu khá trang
trọng và lịch thiệp, với thái độ xa lạ của người đàn bà đã biết chấp nhận