CHƯƠNG
6
RƯỢU BẠC HÀ
V
ài tiếng sau, cả hai đã gặp nhau tại một tiệm cà phê. Gerald bước qua
cánh cửa tiến vào một căn phòng sang trọng, rộng mênh mông, những
khuôn mặt, những mái đầu của đám thực khách mờ mờ ảo ảo giữa màn
khói thuốc phảng phất ; không khí càng trở nên mờ ảo, hun hút khi nhìn
qua những tấm gương khổ lớn được treo dọc theo những bức tường bao
quanh căn phòng, khiến Gerald có cảm giác như đang bước chân vào thế
giới mơ hồ, lờ mờ nhân ảnh của những kẻ đang nhâm nhi bên những ly
rượu, lào xào vo ve trong không khí nhờ nhờ một màu khói thuốc. Tuy
nhiên, những chiếc ghế bọc nhung màu đỏ tươi đã mang đến cho anh chút
cảm giác dễ chịu khi bước chân vào đây.
Gerald chậm rãi và thận trọng, vừa bước đi vừa quan sát dọc theo giữa
các dãy ghế và những mặt người mờ nhân ảnh trong căn phòng. Cứ như thể
anh đang bước chân vào một môi trường hết sức xa lạ, bước chân vào một
không gian mới mẻ nhờ nhờ một màu tăm tối, giữa những hồn ma trụy lạc.
Anh đã rất vui vẻ, đã từng ấp ủ nuôi dưỡng hy vọng. Anh nhìn quanh căn
phòng mờ ảo, những mặt người nhạt nhòa xa lạ quây quần quanh những
chiếcc bàn. Anh đã nhìn thấy Birkin đứng dậy ra hiệu với mình.
Ngồi chung bàn với Birkin là một cô gái có mái tóc đen nhánh, mềm mại
và mượt như tơ, cắt ngắn đúng chất nghệ sĩ, khuôn mặt hếch cao và rạng rỡ
tựa nàng công chúa Hy Lạp. Một cô gái nhỏ nhắn, sắc sảo với đôi mắt to
tròn đen huyền lay láy, màu mắt cô gái mang lại cho người đối diện cảm
giác ấp áp hết sức dễ chịu. Từ con người cô gái toát ra những nét đẹp duyên