“Theo cách nào đấy. Hầu hết đều bị trói buộc, theo cách khác. Về những
điều chướng tai gai mắt mà bọn họ gây ra, tất cả đều chung một giọng điệu
như nhau.”
Anh nhìn Gerald, chợt nhận ra ngọn lửa khát khao đầy hiếu kỳ đang
bừng cháy trong đáy mắt xanh biếc của anh. Cả vẻ ngoài điển trai của
Gerald nữa. Một chàng trai quyến rũ, dòng máu đang chảy trong con người
anh hẳn phải nồng nhiệt và mạnh mẽ đến thế nào. Đôi mắt xanh biếc hừng
hực đâm mê mà không kém phần lạnh lùng đầy cuốn hút, từ con người anh
toát ra những đường nét đẹp đẽ và cương nghị.
“Chúng ta có thể cùng nhau khám phá. Tớ sẽ ở London trong vài ngày.”
Gerald nói.
“Tất nhiên,” Birkin trả lời. “Tớ không muốn đến nhà hát, hay các câu lạc
bộ âm nhạc. Tốt hơn hết cậu nên đi dạo lòng vòng, để rồi xem cậu có thể
làm gì với Halliday và bè cánh của cậu ta.”
“Cảm ơn, tớ sẽ cố xem sao.” Gerald phá lên cười. “Tối nay cậu định làm
gì?”
“Tớ đã hứa sẽ gặp Halliday ở Pompadour. Một nơi tồi tệ, nhưng không
còn chỗ nào khác.”
“Nó ở đâu?” Gerald hỏi.
“Phố Piccadilly Circus.”
“Ồ, vâng... Ừm, liệu tớ có nên đến đấy?”
“Hẳn rồi, nó có thể giúp cậu tiêu khiển đôi chút.”
Bóng tối đã duềnh dàng bên ngoài, con tàu đang chạy ngang qua
Bedford. Birkin im lặng nhìn mảnh đất đang vùng vụt lao qua trước mắt,
trong lòng ngập tràn niềm tuyệt vọng. Anh luôn có cảm giác ấy, mỗi khi
tiến gần hơn tới London.
Nỗi căm ghét nhân loại của anh, nỗi chán ngán phần lớn nhân loại quanh
anh, gần như một căn bệnh.
“Kết cục đầy màu sắc của những nụ cười buổi tối đang ở nơi nao... ngàn
dặm xa xôi...” Anh thì thầm với chính mình, hệt như một kẻ bị ép buộc
bước lên đoạn đầu đài. Gerald, thận trọng và cảnh giác, rướn người về phía
trước, hớn hở hỏi: