dáng, thanh tao, đã thu hút ánh mắt của Gerlad, hai đốm lửa tí hon bập
bùng bừng sáng trong đôi mắt anh.
Birkin, với vẻ trầm ngâm, lơ đễnh giới thiệu tên cô gái, cô Darrington.
Cô gái chung bàn miễn cưỡng chìa tay cho Gerlad, dán đôi mắt đen lay láy
vào anh, một cái nhìn sâu thẳm, như bóc trần. Cảm giác thẹn thùng lướt qua
khi anh ngồi xuống.
Người bồn bàn xuất hiện. Gerald liếc những chiếc ly của hai người đến
trước. Birkin đang uống thứ gì đấy có màu xanh xanh, còn ly nhỏ bé của cô
Darrington chỉ còn lại vài giọt ít ỏi dưới đáy.
“Sao hai người không dùng thêm một ít…”
“Rượu mạnh.” Cô gái nói, rồi dốc ly nhấp nốt những giọt cuối cùng,
đoạn đặt ly xuống bàn. Người bồi bàn biến mất.
“Không,” cô gái nói với Birkin. “Anh ấy không biết em quay về. Anh ấy
sẽ khiếp đảm khi nhìn thấy em ở đây.”
Giọng cô gái mờ nhạt và buồn tẻ, cái lối nhả chữ đớt đát hệt như cách
phát âm của bọn trẻ con có vẻ thiếu tự nhiên và rất thích hợp với cá tính
của cô ta.
“Thế bây giờ cậu ta đang ở đâu!” Birkin hỏi.
“Anh ấy đang có một buổi trình diễn ở Lady Snellgrove’s” cô gái trả lời.
“Cả Warens cũng ở đấy.”
Im lặng.
“Ừm, thế thì,” Birkin nói, bằng giọng điệu thản nhiên, “em định làm gì?”
Khuôn mặt của cô gái bỗng sưng sỉa. Rõ ràng cô không thích câu hỏi vừa
rồi.
“Em không định làm gì cả,” cô gái trả lời. “Ngày mai em sẽ bắt tay tìm
kiếm ai đấy cần người làm mẫu.”
“Em sẽ đến tìm ai!” Birkin hỏi.
“Em sẽ đến Bentley’s trước. Nhưng em tin chắc ông ta đang rất gận em
vì đã bỏ đi.” Giọng nói đớt đát của cô gái không thể phát âm rõ từ giận.
“Vâng. Và nếu ông ta không muốn, em biết mình có thể làm việc với
Carmarthen.”
“Với Carmarthen?”