Halliday bước tới ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn, đặt một tay lên
ngực trái, rên rỉ:
“Ôi, chuyện này khiến tôi phát điên, Pussum. Tôi ước gì cô đã không
làm như thế. Tại sao cô quay lại?”
“Không phải vì anh.” Cô gái lặp lại.
“Cô đã nói rồi.” Chàng trai lại gào lên.
Cô gái quay sang Gerald Crich, lúc bấy giờ đang mắt tròn mắt dẹt đầy
phấn khích chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
“Anh có thấy sợ hãi khi đứng trước những con người nguyên thủy hoang
dã không?” Cô gái hỏi, vẫn bằng chất giọng đớt đát thản nhiên trẻ con của
mình.
“Không, không đến nỗi phải sợ hãi tột độ. Thường thì bọn họ hoàn toàn
vô hại – bởi bẩm sinh bọn họ là thế, thực sự em không thể cảm nhận được
nỗi sợ hãi từ họ. Em biết mình có thể kiểm soát bọn họ kia mà.”
“Anh nói thật chứ? Bọn họ không hung hăng dữ tợn thật đấy chứ?”
“Không. Bọn họ không quá hung dữ đến thế, đấy là sự thật. Bọn họ
không phải người mà cũng chẳng phải động vật, hai loài mà nếu thực sự
tồn tại trong chính bản thân họ, chắc chắn bọn họ sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
“Trừ phi theo bầy đàn.” Birkin xen vào.
“Bọn họ thực sự không nguy hiểm chứ?” Cô gái hỏi. “Ôi, thế mà em đã
nghĩ những kẻ hoang dã ấy cực kỳ nguy hiểm, bọn họ sẽ kết liễu đời anh
trước khi anh kịp nhìn xung quanh.”
“Thế sao?” Anh cười lớn. “Bọn họ được đánh giá rất cao, những người
nguyên thủy haong dã ấy. Bọn họ giống như những người khác, không kích
động, sau lần gặp gỡ quen biết đầu tiên.”
“Ôi, thế thì cũng chẳng can đảm gì, không đáng để khâm phục, khi là
một nhà thám hiểm, nhỉ?”
“Không. Đấy là nghề mang đậm những dấu ấn thử thách gian khổ hơn là
khiếp đảm sợ hãi.”
“Ôi! Vậy ra anh không hề sợ hãi?”
“Trong suốt cuộc đời mình? Anh không biết. À, mà có đấy chứ. Anh có
sợ hãi vài thứ - chẳng hạn như bị giam hãm, bị cầm tù ở một nơi nào đấy –