một Gerald đang mồn một trước mặt của cô gái, anh biết mình vẫn chưa
chinh phục được cô.
“Và Halliday đã làm gì?” Anh hỏi, vẫn thì thào.
Im lặng trong vài giây. Rồi cô gái trả lời, đầy miễn cưỡng:
“Anh ta từng khiến em phải chung sống với anh ta và rồi giờ đây lại
muốn đá em ra khỏi cuộc đời. Đã thế lại còn không để em dính vào bất kỳ
ai khác. Anh ta muốn em sống ẩn dật ở một xó xỉnh nhà quê nào đấy. Và
rồi anh ta lại rên rỉ em đã hành hạ cuộc đời anh ta, rằng anh ta không thể
giải thoát khỏi em.”
“Không thể hiểu được đầu óc cậu ta nghĩ gì,” Gerald nói.
“Anh ta không có đầu óc, thế nên anh ta không thể hiểu được chuyện
này,” cô gái nói. “Anh ta chỉ chờ cho ai đấy bảo mình phải làm thế này,
phải làm thế nọ. Anh ta không bao giờ làm bất cứ điều gì mà bản thân mình
muốn… Bởi vì anh ta không hề biết mình thực sự muốn gì. Anh ta là một
đứa trẻ hoàn hảo.”
Gerald đưa mắt nhìn sang Halliday, chăm chú quan sát khuôn mặt mềm
mại, gần như chảy xệ của chàng trải. Sự ủy mị, nhu nhược hiện rõ trên từng
nét mặt; những đường nét tự nhiên mềm mại, phong lưu, gần như đắm chìm
trong sự hài lòng đến mãn nguyện.
“Nhưng cậu ta không hề kìm hãm em, đúng không?” Gerald hỏi.
“Anh thấy đấy, anh ta đã khiến em đi theo và chung sống cùng anh ta,
khi mà em không muốn như thế,” cô gái trả lời. “Anh ta xuất hiện và khóc
lóc năn nỉ em, nước mắt giàn dụa, anh không thể nào tưởng tượng được
đâu, van vỉ em, rằng ANH TA KHÔNG THỂ chịu đựng nổi trừ phi em
quay về cùng anh ta. Và rằng anh ta sẽ không đi đâu cả, anh ta sẽ mãi mãi ở
lại đây. Rồi anh ta sẽ khiến em phải quay lại. Và rồi anh ta luôn cư xử như
thế. Giờ thì em sắp có em bé, anh ta nhét vào tay em một trăm bảng và đẩy
em đến một xó xỉnh nhà quê nào đấy, để anh ta không bao giờ phải nhìn
thấy hay nghe bất cứ điều gì về em nữa. Nhưng em không muốn thế, sau
khi…”
Đôi mắt đen lay láy nhìn Gerald, đầy hoài nghi.