“Em sắp có con?” Giọng anh đầy ngờ vực. Như thể, trong lúc ánh mắt
anh vẫn dán chặt vào cô gái, chuyện anh vừa được nghe là không thể, cô
gái đang ngồi trước mặt anh hãy còn quá trẻ, dường như cô vẫn chưa chuẩn
bị tinh thần cho một cuộc vượt cạn sắp tới.
Cô gái vẫn dán đôi mắt đen lay láy vào anh, cái nhìn giờ đây có phần
ngấm ngầm, lén lút, cái nhìn tăm tối, xấu xa và không dễ dàng khuất phục.
Một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên trong tim anh.
“Đúng thế,” cô gái trả lời. “Như thế là xấu xa sao?”
“Em có muốn nó?” Anh hỏi.
“Em không muốn,” cô gái dứt khoát.
“Nhưng…” Anh tiếp tục hỏi, “Em biết mình có thai được bao lâu rồi?”
“Mười tuần,” cô gái trả lời.
Đôi mắt đen nhánh vẫn dán chcặt vào anh không rời dù chỉ một giây.
Anh im lặng, mông lung. Một lúc sau, nhanh chóng thay đổi thái độ, lạnh
lùng, anh hỏi, thận trọng đến ân cần:
“Ở đây có gì cho chúng ta nhấm nháp chút đỉnh không nhỉ? Em muốn ăn
gì không?”
“Vâng,” cô gái trả lời. “Em sẽ gọi một ít hàu.”
“Thôi được,” anh nói. “Chúng ta sẽ cùng thưởng thức hàu vậy.” Rồi anh
vẫy tay ra hiệu gã bồi bàn.
Halliday vẫn chẳng buồn quan tâm, cho đến khi đĩa đồ ăn nho nhỏ được
mang ra đặt trước mặt cô gái. Lập tức chàng trai ré lên:
“Pussum, cô không thể ăn hàu khi uống rượu mạnh được.”
“Thế thì liên quan gì đến anh?” Cô gái vặc lại.
“Không có gì, không liên quan gì đến tôi cả,” chàng trai rên rỉ. “Nhưng
cô không thể ăn hàu khi đang uống rượu mạnh được đâu.”
“Tôi không uống rượu mạnh,” cô gái đáp. Chàng trai khiến Gerald ấn
tượng bởi rõ ràng cậu ta đang sợ hãi trước cô gái và rằng cậu ta vẫn yêu
thương nỗi sợ hãi của mình hết mực. Dường như chàng trai đang nêm nếm
nỗi ghê sợ lòng căm hận của mình vào cô gái, trộn lẫn chúng vào nhau rồi
lại tỉ mỉ nhặt từng thứ gia vị vừa hòa lẫn vào nhau ấy ra thành từng thứ một,