giọt mồ hôi nào thoát ra nữa. Anh tự hỏi không hiểu anh đem cái xẻng ra để
làm gì. Anh đang tính dùng nó làm vũ khí phòng thân. Vậy thì chắc nó chỉ
ở quanh đây thôi. Nhìn gần sát mặt đất, bất chợt anh thấy một chỗ cát gồ gồ
theo hình cái xẻng.
Anh định nhổ nước bọt nhưng vội ngưng ngay. Anh cần phải giữ lại
trong người dù chỉ một chút nước bọt. Anh tách nước bọt ra khỏi cát giữa
răng và lưỡi, rồi dùng đầu ngón tay móc phần cát bám vào răng.
Người đàn bà ngồi ở một góc phòng, quay mặt ra phía ngoài, mân mê
vạt trước chiếc áo kimôno. Có lẽ chị đang cởi thắt lưng ra hay phủi cát bám
vào. Anh chộp lấy cán xẻng và nâng lên ngang tầm vai. Chĩa lưỡi xẻng ra
trước, anh nhằm bức tường chắn sàn đất, lao tới.
Người đàn bà thét lên phía sau anh. Anh vẫn lao về phía trước với cái
xẻng, dùng hết sức đâm vào bức vách. Không ngờ lưỡi xẻng xuyên luôn
qua tấm ván. Sức chống đỡ của những tấm ván chỉ như chiếc bánh quy
nhúng nước.
Cát phủ lên nên trông ngoài chúng cứ như mới, nhưng rõ ràng chúng đã
bắt đầu rệu rã.
- Anh làm gì thế?
- Tôi nạy ván ra để có cái làm thang.
Anh làm lại động tác trên ở một chỗ vách khác, vẫn thế mà thôi. Rõ ràng
chị có lý khi nói rằng cát làm mục gỗ. Nếu khoảng vách này được nhiều ánh
nắng mặt trời chiếu vào mà còn như thế thì anh có thể hình dung ra phần
còn lại của ngôi nhà sẽ như thế nào. Một ngôi nhà đã mục ra như vậy mà
vẫn đứng được, thật là một điều đáng ngạc nhiên. Nó xiêu vẹo, nghiêng ngả
như bị liệt hẳn một bên. Nếu những tấm ván đã thế thì anh sẽ rờ đến cái xà
ngang xem sao.