Khi anh đào sâu tới khuỷu tay, cát đã thấy sẫm màu và ẩm ướt hơn. Anh vùi
cả khuôn mặt vào trong cát, áp chặt vầng trán nóng bỏng lên đó, rồi hít thật
sâu.
- Hai bàn tay bẩn thỉu chết tiệt này! - Anh bực tức cằn nhằn, nắm chặt
đôi bàn tay rồi quay về phía người thiếu phụ - Em đang làm gì vậy? Thế
không có chỗ nào còn chút nước hay sao?
- Không, không còn tí nước nào cả. - Người thiếu phụ thì thầm đáp,
quay lưng lại rồi kéo chiếc kimônô che cặp đùi để trần.
- Không còn tí nào? Em cho là có thể kéo dài tình hình như vậy sao?
Đây là vấn đề sinh tử. Làm gì đi chứ! Làm nhanh lên. Anh van em. Em thấy
đây, thậm chí anh phải van xin!
- Được, nếu ta chịu làm việc... lập tức họ sẽ...
- Được rồi, em đã thắng. Anh không chịu nổi nữa. Anh đành bỏ cuộc
vậy.
Trong thâm tâm anh chưa chịu thua. Tuy nhiên phải trí trá để từ đó có
được ít nước uống.
- Anh chịu thua thật rồi. Nhưng nếu bắt phải đợi đến giờ tiếp tế nước
thường lệ thì tệ quá đấy. Không thể nào làm việc được khi đang khát khô cả
người như thế này, đúng không? Liên lạc với họ ngay đi... Anh van em. Em
cũng khát chứ hả?
- Họ sẽ biết ngay khi ta bắt đầu làm việc. Lúc nào cũng có người quan
sát bằng ống nhòm trên vọng gác mà.
- Vọng gác... vọng gác nào cơ?