Tiếng nói của chị vọng đến chỗ anh. Chị đứng trước bức tường cát và
nói như thét với người nào đó. Anh ngước nhìn lên, đôi mắt chớp chớp giữa
hai mí mắt nặng trình trịch. Ông già, người đã dẫn anh đến đây, đang thả
xuống một cái thùng gỗ buộc lủng lẳng ở đầu một sợi dây thừng. Nước!
Cuối cùng nước đã được đem đến! Cái thùng gỗ đung đưa làm sánh một ít
nước xuống triền dốc. Đúng là nước rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh
hét lên, và chạy như bay tới đỡ lấy chiếc thùng.
Khi tới gần, anh đẩy chị sang một bên, giẫm cả lên chị và vồ lấy cái
thùng bằng cả hai tay. Anh không kịp cởi dây thừng ra và hối hả vục mặt
vào thùng nước. Anh ngẩng lên, cúi xuống như một cái bơm. Anh ngẩng
lên và thở. Lần thứ ba anh ngẩng đầu lên, nước từ mũi và miệng anh phun
ra và anh thấy ngạt thở. Anh quỵ xuống và nhắm mắt lại. Giờ đến lượt chị,
chị cũng không kém anh và thoáng một cái đã uống ừng ực hết nửa thùng.
Rồi chị buông cái thùng ra và quay vào nền nhà đất; ông già bắt đầu kéo
dây lên. Lập tức anh nhảy chồm lên, nắm lấy sợi dây thừng. “Khoan!” Anh
cầu xin. “Hãy nghe tôi nói. Khoan, làm ơn, làm phúc. Hãy nghe tôi nói đã”.
Ông già nhân nhượng ngừng kéo thùng lên. Anh chớp chớp mắt bối rối
nhưng gần như không nói được gì...
- Vì các ông đã cho tôi nước, tôi sẽ làm tất cả những gì các ông muốn.
Tôi hứa như thế. Tuy nhiên tôi vẫn muốn các ông nghe tôi nói. Đúng là các
ông nghĩ sai. Tôi là giáo viên của một trường học. Tôi còn các bạn đồng
nghiệp và nghiệp đoàn ở đó, ngoài ra còn Hiến chương giáo dục, hội phụ
huynh và giáo giới nữa. Các ông cho là người ta sẽ yên lặng chấp nhận việc
tôi mất tích sao?
Ông già liếm môi và chỉ thản nhiên cười. Có lẽ không phải ông cười mà
là ông nheo mắt lại để cố tránh gió thổi cát vào mắt. Nhưng không một nếp
nhăn nào lại lọt khỏi sự chú ý của con người đang tuyệt vọng ấy.