biệt quan tâm đến vấn đề này. Chính vì thế mà tôi đã đến đây.
Có lẽ đó chẳng qua là sự tưởng tượng của anh, nhưng anh cảm thấy
đang bị ông già cười nhạo và tất nhiên anh nhớ đến câu chuyện chị kể về
một người bán bưu ảnh, sau khi gặp cùng cảnh ngộ như anh, đã lâm bệnh
và chết.
- Thật ra đó mới chỉ là một ví dụ về những gì các ông có thể làm. Chắc
các ông cũng biết vài loại cây hợp với cát? Tóm lại, các ông không việc gì
phải bám lấy cách sống cổ lỗ như thế này.
- Nhưng chúng ta có thể biến vùng này thành một thắng cảnh chẳng hạn.
Phải tận dụng cát chứ đừng chống lại nó. Tóm lại các người phải thay đổi
hoàn toàn quan niệm mới được.
Ông già mở to mắt rồi nói thản nhiên:
- Bất cứ một thắng cảnh nào phải là nơi mà quanh năm là mùa xuân ấm
áp. Hơn nữa, ai cũng biết là chỉ có bọn con buôn hay những người không
phải dân làng mới có thể thu được tiền du khách. Có thể là chúng tôi đã thử
mọi cách rồi. Chúng tôi đã cố trồng lạc, khoai và một số thức khác nữa. Tôi
cũng muốn để ông thấy hoa tulip mọc ở đây thế nào.
- Thế còn cái hàng cây chắn cát thì sao? Một hàng rào thích hợp để
chống lại nạn cát đó? Cụ biết không tôi có một người bạn làm việc cho một
tờ báo. Ta có thể nhờ báo kêu gọi mọi người giúp đỡ.
- Dù chúng tôi có được cảm tình của cả thế giới đi chăng nữa cũng sẽ
chẳng có gì thay đổi hết, trừ phi chúng tôi có đủ ngân quỹ.
- Vậy thì các ông phải đề ra một phong trào để gây quỹ đó chứ?
- Cũng được, nhưng theo luật của nhà nước, sự thiệt hại do bão cát gây
ra hình như không được bồi thường.