- Các ông phải làm thế nào để được bồi thường chứ?
- Ông có thế làm được chuyện gì về việc đó ở một cái huyện nghèo nàn
như huyện này hả? Chúng tôi bị coi thường hết sức. Dù sao cách làm của
chúng tôi hiện nay cũng đỡ tốn nhất. Nếu chúng tôi để cho nhà nước tiến
hành theo cách của họ thì chúng tôi sẽ bị nuốt chửng trong khi họ hốt bẫm
bạc vàng.
- Nhưng còn trường hợp của tôi thì sao? - Anh gào lên - Các ông có con
cái phải không? Chắc các ông biết nhiệm vụ của một giáo viên chứ?
Ngay lúc đó ông già kéo dây lên. Vì bất ngờ nên anh buông sợi dây ra
một cách không định trước. Thật đê tiện! Chắc ông già giả vờ nghe anh nói,
chỉ để đợi lúc kéo sợi dây lên! Anh sững sờ với đôi tay chơi vơi trong
không khí.
- Các ông hành động như một lũ điên rồ. Các ông mất trí cả rồi. Một con
khỉ cũng có thể xúc được cát nếu nó được luyện tập một ít. Tôi có thể làm
được hơn thế nhiều. Phải tận dụng mọi khả năng của con người chứ!
- Phải, có thể, nhưng mà... - Ông già nói lửng lơ như muốn kết thúc câu
chuyện vớ vẩn - Hãy làm những gì ông có thể làm được. Chúng tôi sẽ làm
mọi thứ để giúp ông.
- Khoan! Đừng có đùa! Này, đợi một phút đã nào! Ông sẽ phải ân hận
đấy! Ông chẳng hiểu gì cả. Ông hãy đợi một chút. Tôi van ông đó.
Nhưng ông già không thèm ngoái lại. Ông đứng dậy, đôi vai so lại như
đang gánh một vật nặng và bước đi. Sau ba bước, đôi vai ông không còn
thấy đâu nữa và đến bước thứ tư thì ông khuất hẳn khỏi tầm nhìn của anh.
Anh thất thểu bước lại gần bức tường cát. Anh vùi đôi cánh tay và đầu vào
trong cát, cát chảy vào cổ áo anh, tạo thành một túi cát quanh chỗ áo giắt
vào quần của anh. Mồ hôi chợt vã ra khắp ngực, cổ, trán và dọc cẳng chân
anh. Đấy là nước mà anh uống ban nãy. Cát hòa với mồ hôi cứng lại, cứa