không ai bị thương nhưng sáng hôm sau cả gia đình đó định trốn đi.
Khoảng năm phút sau khi chuông báo động réo lên, dân trong vùng đã nghe
thấy tiếng kêu khóc của bà già bỏ trốn đi bị bắt về. Chị còn nói thêm: Hình
như gia đình đó có máu điên.
Không, anh không nên để phí lấy một phút. Anh cương quyết ngẩng đầu
lên, đưa mắt nhìn quanh. Những bóng đen dài đổ dọc theo những ô trũng và
đồi cát. Cảnh vật chìm trong màu đỏ sậm, từng lớp cát bị gió thổi rào rào từ
trong bóng tối ra rồi lại bị những bóng tối khác nuốt chửng ngay. Liệu anh
có trốn thoát sau lớp cát bay rào rào này mà không bị phát hiện? Anh bỗng
sững người khi ngoảnh nhìn lại phía sau để xem ảnh hưởng của sự phản
quang. Không chỉ có cát bị gió thổi tạo nên một lớp khói dày trắng đục hiện
bao phủ cảnh vật, che khuất ánh nắng mặt trời đang lặn mà thôi. Cạnh đó,
từng lớp sương mù vừa bị gió thổi tan thì ở chỗ khác sương lại bốc lên.
Theo kinh nghiệm lúc còn ở dưới hố, anh biết rõ cát hút ẩm, nhưng anh
không hề biết được rằng thực tế cát lại hút hơi nước nhiều đến thế. Cảnh
tượng trông như một đám cháy sau khi những người lính cứu hỏa chữa
xong. Tất nhiên, đây là một lớp sương mỏng, không có gì đặc biệt lắm
trong ánh phản quang, nhưng đủ che cho anh thoát khỏi sự quan sát của
người trên chòi canh.
Anh lấy đôi giày giắt ở thắt lưng ra đi vào, và nhét cuộn dây thừng vào
túi. Chiếc kéo mang theo có thể là một vũ khí có ích trong trường hợp cần
kíp. Anh sẽ trốn về phía đông, nơi khuất ánh sáng khúc xạ. Điều cần thiết
trước hết đối với anh là tìm một chỗ nấp cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Nào, ta lên đường. Hãy hạ thấp lưng xuống và chạy dọc theo những chỗ
trũng. Đừng rối trí. Hãy quan sát kỹ càng và tiến lên. Kìa, có một cái hố trú
ẩn đằng kia. Có tiếng động gì đáng ngờ vậy nhỉ? Bị lộ chăng? Có lẽ không
phải... đứng lên, và tiếp tục đi thôi. Đừng đi về phía tay phải nhiều quá.
Triền đồi bên tay phải quá thấp, rất dễ bị phát hiện.