sôi. Mặt trời, bị chìm bởi những đám mây xốp hình như bị giữ lại, không
còn đủ sức lặn nữa. Chân trời điểm lấm chấm những hình dáng bất động
của những con tàu đen, mà từ chỗ anh đứng không thể đoán được kích
thước và độ xa.
Phía sau anh chỉ có những cồn cát phẳng phiu uốn lượn thành những
rặng đồi bất tận, kéo dài đến tận mỏm đất nhô ra biển. Nếu tiếp tục đi như
vậy có lẽ sẽ nguy hiểm. Anh lo lắng quay lại phía sau; may mắn thay chiếc
chòi canh bị một đồi cát thấp che khuất. Khi anh nhích lên một chút để quan
sát, mắt anh nhìn thấy một cái lán thấp, ngập một nửa trên triền dốc ở bên
phải. Vì bóng tối nên trước đó anh không thấy cái lán đó. Ở phía khuất gió
của lán có một cái hố sâu hình như đã được ai đó dùng xẻng xúc cát lên.
Một chỗ nấp lý tưởng đây rồi. Kết cấu của cát ở đây mịn màng như lớp
trong của vỏ sò, và không có dấu hiệu nào tỏ ra có người ở trong đó. Nhưng
anh phải xử trí ra sao với dấu chân của chính mình? Anh quay lại tìm dâu
chân và nhận thấy cách chừng ba mươi thước chúng đã bị xóa sạch. Thậm
chí khi anh đứng một chỗ, các dấu chân đã thay hình đổi dạng ngay trước
mắt anh. Về một phương diện nào đó, gió cũng có ích.
Định vòng ra đằng sau lán, anh bỗng nom thấy một vật gì đen đen đang
rón rén bước từ phía trong ra. Thì ra đó là một con chó lông hung đỏ, phục
phịch như một con lợn. Không nên làm nó hoảng sợ. Đi đi, cút ngay!
Nhưng con chó không hề lộ dấu hiệu nào tỏ ra muốn bỏ chạy, nó vẫn đứng
như chôn chân dưới đất, đôi mắt nhìn anh trừng trừng. Một tai bị rách toạc,
đôi mắt nhỏ xíu không thích hợp với thân hình khiến con vật nom càng
thêm gian giảo. Nó đánh hơi anh. Liệu nó có sủa không? Anh tự hỏi. Cứ để
nó thử sủa xem sao. Anh đã thủ sẵn cái kéo trong túi. Cứ để nó sủa và anh
sẽ cắm ngập cả cái kéo vào óc nó! Con vật vẫn chằm chằm nhìn anh một
cách bướng bỉnh, song nó im lặng, thậm chí không dám gầm gừ nữa. Đây là
một con chó hoang chăng? Bộ lông của nó xơ xác, và mõm đầy những vết
sứt sẹo. Người ta vẫn bảo loại chó không sủa là loại chó hết sức nguy hiểm.