tưởng tượng được rằng người bán bưu ảnh đó lại có tài hùng biện đặc biệt.
Có lẽ anh chàng đã quá thực thà bày tỏ niềm hy vọng của mình đối với
chốn này và đã không ngần ngại dốc hết cả những gì mình có vào công việc
đó. Lạy trời, thử hỏi thực chất của vẻ đẹp này là cái quái gì kia chứ? Phải
chăng là sự sắp đặt chính xác của thiên nhiên và các định luật vật lý của nó,
hoặc là sự tàn nhẫn của thiên nhiên, không ngừng chống đối trí tuệ của con
người?
Cho đến ngày hôm qua, ý nghĩ về phong cảnh nơi đây luôn khiến anh
thấy buồn nôn. Anh đã thực sự suy nghĩ, với một nỗi hằn học rằng những
cái hố này thực sự thích hợp với những kẻ lừa đảo như bọn bán buôn ảnh.
Tuy nhiên, không có lý do nào để nghĩ về cuộc sống trong mấy cái hố đó
và vẻ đẹp của phong cảnh bằng cách đem đối chiếu với nhau như thế. Cảnh
đẹp không nhất thiết phải có cảm tình với con người. Quan điểm của riêng
anh khi nghiên cứu về cát như một phần tử tách rời khỏi một khối tĩnh
không phải là điều gì rồ dại... một dòng cát gồm những hạt cát nhỏ bằng
một phần tám milimét... một thế giới trong đó sự tồn tại là một lô những
trạng thái. Nói cách khác, vẻ đẹp của cát thuộc về sự chết chóc. Chính vẻ
đẹp của sự chết chóc đã len lỏi vào vẻ đẹp tráng lệ của cảnh đổ nát điêu tàn
của nó và sức mạnh vĩ đại của sự hủy diệt của chính nó. Không. Hãy khoan
đã. Nếu anh bị chỉ trích là đã tha thiết với cái vé khứ hồi của mình, anh sẽ ở
nguyên một chỗ. Người ta thích phim về các loài vật hoang dã và chiến
tranh bởi vì người ta nhận thấy ngay khi rời khỏi rạp chiếu bóng rằng cũng
cái ngày xa xưa đó, nối tiếp cái ngày xa xưa hôm trước đang chờ ta... Thậm
chí người ta thích cả những phim gần với hiện thực đến mức chúng suýt
khiến họ lên cơn đau tim. Liệu có kẻ nào thực sự ngu xuẩn tới mức đi xem
chiếu bóng với một khẩu súng thật nạp đạn hẳn hoi không? Người ta bảo có
vài loài chuột uống nước tiểu của chúng thay cho nước, hoặc những con
côn trùng ăn thịt thối, hoặc những bộ lạc du cư chỉ biết đi tới cùng trời cuối
đất, có thể thích nghi cuộc sống của họ ở giữa hoang mạc. Nếu ngay từ thuở
khai thiên lập địa, người ta luôn tin rằng chuyến đi của ta sẽ không có ngày