rõ nàng có gào khóc không? Nàng có gục xuống vì suy sụp tinh thần
không? Thế nhưng, cho dù nàng có làm bất kể việc gì đi nữa thì đấy đâu
phải trách nhiệm của anh. Chính anh là người đã khước từ việc công nhận
sự cần thiết của một chiếc gương cơ mà.
Mình đã đọc một câu chuyện như vậy ở đâu rồi thì phải... Bây giờ, việc
bỏ nhà ra đi đang là một cái mốt. Mình nghĩ rằng chẳng qua vì điều kiện
sống quá tồi, nhưng đấy không phải là lý do duy nhất. Câu chuyện ấy kể về
một gia đình trung nông, vừa mới tậu thêm ruộng, mua thêm máy móc, và
đang ăn nên làm ra. Đúng lúc ấy, người con trai cả bỗng nhiên bỏ nhà ra đi.
Anh ta là một thanh niên cần cù, ít nói. Cha mẹ anh ta rất lo âu bối rối,
không hiểu cớ sao con mình lại làm thế. Ở nông thôn, người ta vốn vẫn hay
nghĩ tới bổn phận và tai tiếng, vì thế phải tìm ra mọi lý do biện bạch cho
việc người thừa kế của gia đình bỏ nhà ra đi...
Anh tự nhủ, thế là cuối cùng anh đã kết thúc việc leo trèo, nhưng anh
mới chỉ lên được nửa quãng đường. Không, bậy nào. Ở đây mặt đất bằng
phẳng hơn. Nhưng những đốm sáng mà anh chọn làm đích nay đã biến đi
đâu mất? Anh tiếp tục cất bước với cái cảm giác không lấy gì làm tin tưởng.
Chỗ anh đứng rõ ràng là đỉnh cao của một đụn cát khá hơn. Tại sao đứng ở
đây anh không thể trông thấy những đốm sáng ấy? Một cảm giác sợ hãi
khiến hai chân anh như tê dại hẳn đi. Có lẽ sự lười biếng cố hữu của anh là
nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Anh trượt xuống một cái dốc dựng đứng,
chẳng cần bận tâm tới phương hướng. Đó là một hẻm núi dài ít ai ngờ tới,
không chỉ sâu mà còn rộng. Vô số gợn cát trải hỗn độn dưới đáy hẻm núi;
chúng làm anh bối rối không biết cân nhắc ra sao. Anh hoàn toàn không sao
hiểu nổi vì cớ gì ánh sáng trong làng lúc này không trông thấy nữa. Có lẽ
anh đã bị lạc đường, nhưng chưa đáng ngại. Anh đã định rẽ sang trái, nhưng
có thể vì sợ đi nhầm vào trong làng, nên anh nghĩ hãy rẽ sang hướng bên
phải để tiến gần hơn nữa tới phía có ánh đèn. Chẳng mấy chốc sương mù
tan và những vì sao sẽ hiện ra. Lúc này chỉ có một cách nhanh nhất và có