một định luật xuất hiện không cần nguyên do, như định luật này, thử hỏi
con người còn biết tin vào cái gì?
Anh nhắm nghiền mắt. Tựa hồ như có muôn vàn đốm sáng đang bập
bềnh trôi trước mặt anh. Khi anh cố chộp lấy chúng, chợt chúng xoáy tít
vào và vọt khỏi tay anh. Chúng tựa như chiếc bóng của những con bọ cánh
cứng trên mặt cát vậy.
Anh bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc nức nở của người thiếu phụ.
- Tại sao em khóc?
Thiếu phụ vội đứng dậy, cố che giấu vẻ bối rối.
- Xin lỗi anh... em đang định pha cho anh ấm trà...
Giọng nói đẫm nước mắt của nàng khiến anh lúng túng. Khi nàng cúi
xuống gẩy lửa trong lò, trông nàng có vẻ bồn chồn lo lắng lạ lùng, và chỉ ít
phút sau anh mới hiểu tại sao lại thế. Anh cảm thấy uể oải, tựa đang buộc
lòng đọc nốt những trang sách nhàm chán. Tuy nhiên anh vẫn còn sức để
giở những trang ấy. Bỗng anh thấy đau lòng đến mức xót xa cho cái thân
phận của mình.
- Anh đã thất bại!
- Thưa vâng.
- Anh thực sự thất bại rồi!
- Nhưng xưa nay đã có ai làm được như anh... chưa có một ai hết.
Nàng nói bằng một giọng yếu ớt, song trong đấy chứa đựng một thứ sức
mạnh như thể nàng đang muốn biện hộ cho sự thất bại của anh. Một sự dịu
dàng đáng mủi lòng biết mấy. Thực bất nhã nếu một tấm lòng dịu dàng như
vậy không được đền đáp lại.