thì anh là vật sở hữu hết sức có giá trị.
- Hừ, chuyện vớ vẩn! Đúng ra mà nói, tôi có những lý do khác để tồn tại
chứ.
- Anh có dám chắc là việc chê trách cát thân yêu của anh là đúng không?
- Sự chê trách?
- Ta nghe nói trên thế giới có những người, cứ sau một thời gian mười
năm lại tính lại giá trị của Pi [1] cho thứ tự thập phân vài trăm. Thôi được ta
cứ cho rằng họ có nhiều lý do để tồn tại. Nhưng chính anh đã chuốc lấy
phiền toái khi mò đến một chỗ như thế này, vì anh đã chối bỏ cái lý do sinh
tồn như vậy.
- Không, nói thế không đúng. Đến cát cũng có một khuôn mặt hoàn toàn
đối lập. Ngài có thể dùng nó để làm khuôn đúc. Và nó còn là một thứ
nguyên liệu không thể thiếu được để làm bê tông. Người ta chẳng đang
nghiên cứu để lợi dụng cát loại bỏ được sự sinh trưởng dễ dàng của nấm và
các loài cỏ dại, từ đó mà phát triển công việc đồng áng là gì? Thậm chí họ
còn thí nghiệm việc biến đất thành cát bằng cách dùng enzim phân hủy đất.
Ngài không thể nói về cát một cách chung chung như thế.
- Nào, nào. Cứ như là quy y chính đạo không bằng: Nếu anh thay đổi
quan điểm nhiều như vậy, thử hỏi tôi còn biết tin vào cái gì nữa?
- Tôi không muốn chết như một kẻ ăn mày, có thế thôi!
- Hừ, cũng thế cả thôi. Con cá sổng bao giờ cũng là con cá to nhất.
- Đồ chết tiệt. Ngài là ai, hả?
Nhưng sương mù đã dâng lên và xóa tan giọng nói kia. Thay vào đó là
hàng trăm luồng sáng thẳng băng ùa xuống. Đầu óc anh quay cuồng, và một