- Họ không thể làm như vậy. Không một ai có thể kiếm sống nổi, một
khi người đó ra khỏi đây.
- Tất cả rồi cũng dẫn đến bước ấy thôi, phải không? Bất cứ ai ở đây cũng
không sống được một cuộc đời đáng sống nữa.
- Nhưng còn cát thì sao?
- Cát? - Người đàn ông nghiến chặt hai hàm răng, vò đầu, vò tai - Cát thì
phỏng ích lợi quái gì kia chứ? Ngoài việc bắt em làm lụng cực nhọc, thử hỏi
nó có cho em nổi xu nào không?
- Có, có chứ. Họ bán cát mà.
- Người ta bán cát à? Nhưng bán cho ai hàng đống như vậy?
- Thì bán cho các công ty xây dựng và những nơi tương tự. Họ đem trộn
nó với bê-tông.
- Đừng có đùa! Đem trộn thứ cát này với xi-măng để thành một thứ hổ
lốn à? Trong cát có nhiều muối quá. Trước hết như vậy là đi ngược với luật
pháp, hay ít ra cũng trái với các quy tắc xây dựng...
- Tất nhiên rồi, vì họ bán cát một cách bí mật mà. Họ hạ giá còn một nửa
giá tiền thôi...
- Vô lý đến thế là cùng. Dù có bán nửa tiền chăng nữa, làm thế cũng
không phải, một khi nhà cửa và đập nước bị sụp đổ tan tành, phải không?
Thiếu phụ chợt ngắt lời anh bằng cặp mắt như muốn kết tội. Nàng nói
giọng lạnh nhạt, nhìn vào ngực anh, thái độ của nàng trở nên hoàn toàn cách
biệt.
- Tại sao chúng ta cứ phải lo lắng về những gì xảy ra cho người khác?