Anh sửng sốt. Sự thay đổi thực hoàn toàn, như thể một chiếc mặt nạ vừa
phủ lên mặt nàng. Dường như qua nàng, khuôn mặt của ngôi làng vừa để lộ
ra cho anh thấy. Trước lúc đó, bọn dân quê vẫn được coi như thuộc về phe
kẻ hành hình. Hoặc giả họ là giống thảo mộc ăn thịt người một cách vô tri
vô giác, hay loài thủy tức háu ăn, và anh đóng vai một nạn nhân đáng
thương bất ngờ rơi vào tay họ. Nhưng nếu nhìn nhận từ quan điểm của dân
làng thì chính họ mới là những người bị bỏ rơi. Lẽ cố nhiên, không có lý do
gì họ lại chịu ơn thế giới bên ngoài. Bởi thế, nếu anh là người gây thiệt hại,
họ sẽ không ngần ngại cho anh thấy nanh nọc của họ. Anh chưa bao giờ
nghĩ về mối quan hệ giữa anh với dân làng dưới thứ ánh sáng này. Họ cảm
thấy bối rối và tức giận cũng là thường tình. Song dù hoàn cảnh có như vậy,
và anh cũng công nhận điểm này, thì sự biện bạch của anh cũng bằng bỏ đi.
- Thôi, em chẳng phải lo âu về người khác làm gì, - Anh vừa nói, vừa cố
gắng một cách tuyệt vọng phục hồi lại vị trí của mình - nhưng có một kẻ
nào đó đang làm giàu bởi các trò buôn bán lén lút này phải không? Em
không việc gì phải biện hộ cho thiên hạ như thế...
- Ồ, không đâu. Việc mua bán cát đều do nghiệp đoàn làm hết.
- Anh hiểu. Song dù vậy, với số lượng đầu tư vĩ đại đó...
- Người nào đủ giàu để có thuyền bè hay bất cứ cái gì đều đã rời khỏi
đây từ lâu rồi. Anh và em đã được họ đối xử tử tế... Thực vậy, họ đâu có
đểu giả gì với chúng ta. Nếu anh cho rằng em nói dối, cứ bảo họ cho xem sổ
sách anh sẽ thấy ngay...
Người đàn ông đứng như chôn chân một chỗ trong trạng thái bối rối và
choáng váng mơ hồ. Vì một nguyên cớ nào đó, anh cảm thấy tinh thần suy
sụp khủng khiếp. Tấm bản đồ quân sự của anh, trên đó lực lượng ta và thù
tưởng đã được nhận rõ, bây giờ lờ mờ với những màu lạ lẫn vào đó tựa
những vết mực không định được. Khi anh nghĩ về điều đó, anh hiểu rằng
không cần thiết phải nổi giận với một việc vô nghĩa lý, như cuốn tạp chí