Nhưng chị vẫn nghi ngại và nhìn anh với cái nhìn buồn bã. Chị bật lên
một tiếng cười e dè và giả tạo, do dự đáp:
- Vâng, nóng thật đấy. Ông sẽ bị mắc chứng ban cát ngay nếu để nguyên
quần áo trên người khi mồ hôi toát ra.
- Ban cát à?
- Vâng, bệnh lở da, giống như bị bỏng rồi vảy tróc ra.
- Hừm. Không hiểu có tróc vảy thật không. Hay bệnh sẽ nặng thêm tùy
độ ẩm.
- Vâng... Vì thế...- Có lẽ chị đã bớt nghi ngại nên giọng nói có vẻ tự tin -
Để mồ hôi thoát được ra ngoài, ta nên mặc ít quần áo chừng nào hay chừng
ấy. Thật ra, sống ở dưới những cái hố như thế này, ta không còn bận tâm bị
ai dòm ngó cả.
- Tất nhiên rồi. Tôi không muốn làm phiền chị song tôi muốn nhờ chị
giặt giúp cái áo này.
- Em rất sẵn lòng giặt giúp ông. Ngày mai họ sẽ mang nước đến cho
chúng ta.
- Mai cơ à? Ngày mai là cả một vấn đề đấy. - Anh tặc lưỡi.
Thật ra anh đã khéo léo lái câu chuyện theo chủ đích của mình.
- Nhân đây xin hỏi, khi nào họ mới thả cho tôi đi! Tôi đang ở trong tình
thế hết sức khó khăn. Một nhân viên ăn lương như tôi mà bỏ sở, dù nửa
ngày thôi cũng phiền và thiệt hại lắm. Tôi không muốn phí phạm một chút
nào. Xung quanh đây chắc có nhiều loại côn trùng cánh cứng sinh sống. Chị
có biết loại nào không? Tôi muốn nhân dịp nghỉ này đi tìm một loại mới.