dù cho cát ẩm ướt thế nào chăng nữa thì khi gặp không khí nó cũng mất
ngay cái sức mạnh ma quái của nó.
Chính lúc đó anh nhận ra là mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Cách hiểu của anh về việc khỏa thân của người đàn bà hình như quá ư độc
đoán. Mặc dù anh không tài nào bỏ được ý nghĩ là người thiếu phụ ấy muốn
quyến rũ anh, có lẽ việc chị ngủ trần chỉ là một thói quen hết sức bình
thường do cuộc sống ở đây tạo ra. Vả lại, chị chỉ lên giường vào lúc trời
rạng sáng. Ai cũng cần phải thở trong lúc ngủ. Việc ở trần của chị hoàn toàn
tự nhiên bởi vì chị ngủ vào lúc ban ngày và, hơn nữa, trong một cái vũng
vây quanh toàn là cát cháy bỏng. Ở địa vị của chị, chắc chắn anh cũng phải
ở trần nếu hoàn cảnh cho phép.
Sự nhận thức đó làm anh bớt căng thẳng hẳn đi, tựa hồ có một làn gió
nhẹ thổi qua hong khô những hạt cát bám trên da thịt anh. Thực chẳng ích
gì khi cứ phải khuấy động mãi nỗi sợ hãi vô cớ. Con người vẫn không thể
thoát ra khỏi vô vàn những bức tường bê tông và những chấn song sắt. Anh
không nên ngã lòng khi mới thấy cái ổ khóa mà chưa kịp tìm hiểu xem nó
đã bị khóa hay còn bỏ ngỏ. Anh chậm rãi đi về phía túp lều, kéo lết những
vết chân trên cát. Lần này anh sắp xếp câu chuyện hẳn hoi, anh sẽ khai thác
người đàn bà để rút ra những tin tức cần thiết cho mình. Nếu anh hành động
như cũ và la thét với chị, anh chỉ càng làm chị câm lặng mà thôi. Và biết
đâu, sự im lặng của chị có thể là do chị xấu hổ vì đã vô ý đến nỗi bị anh bắt
gặp chị trần truồng trong lúc ngủ.