nhổ hết nước bọt ra, anh lại thấy cát lạo xạo trong miệng nhiều hơn. Anh cố
đẩy cát ra khỏi miệng bằng cách dùng đầu lưỡi đưa đẩy phía bên trong và
nhổ ra nhiều lần nhưng không được. Miệng anh khô và nóng như bị lửa đốt.
Thật hết cách. Nhưng anh vẫn có thể nói chuyện với chị và cố thuyết
phục chị nói rõ mọi điều. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh hơn, biết đâu anh chẳng có
thể xoay xở cách nào đó để giải quyết sự việc này. Anh không thể nào hành
động một cách tùy tiện. Tình trạng mập mờ như thế quả là không chịu nổi.
Nhưng liệu anh có thể làm được gì một khi chị nhất định không chịu nói ra?
Nếu thế thì quả là bất hạnh. Rất có thể chị sẽ không trả lời. Thái độ im lặng
của chị thực hết sức ương ngạnh, thế mà trông chị lại có cái vẻ của một nạn
nhân đáng thương, không có gì để tự vệ, trong cái dáng nửa quỳ nửa ngồi
thu lu trên hai chân xếp dưới mông.