NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
Kobo Abe
Kobo Abe
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Chương 9:
Chương 9:
Khi vào lều anh thấy bên trong nhập nhoạng tối, lành lạnh và ẩm ướt,
chắc do anh vừa nhìn hơi lâu vào lớp cát nóng bỏng. Không khí trong lều
nóng nực, sặc mùi ẩm mốc, ngột ngạt, khác hẳn với bên ngoài. Đột nhiên
anh có ý thức về một ảo giác.
Người đàn bà không còn ở đấy. Có một lúc anh thốt nhiên rùng mình.
Anh đã bị buộc tham dự vào cái trò thách đố này như thế là đủ lắm rồi.
Song không có một câu đố nào để mà giải cả. Chị vẫn còn ở đó. Chị đứng
cúi nhìn xuống, lưng quay về phía anh, trước cái lu nước bên cạnh cái bể.
Chị đã mặc xong quần áo. Anh không thấy chị có một lỗi lầm nào hết.
Bộ kimônô màu xanh nhạt hài hòa với chiếc quần làm việc của chị đem lại
cho anh cảm giác tươi mát như chất bạc hà. Quả thực là anh đã quá lo lắng.
Giữa tình trạng thiếu ngủ và khung cảnh lạ lùng xung quanh, anh khó có thể
cưỡng lại những tưởng tượng man dại.
Người đàn bà đặt một tay lên thành lu nước và ngó vào trong đó; chị
dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khoắng mặt nước trong lu theo hình tròn. Anh
giũ mạnh chiếc áo sơ-mi ướt đẫm mồ hôi và đầy cát trong không khí rồi cột
nó vào thắt lưng.
Chị e dè đưa mắt nhìn quanh, nét mặt căng thẳng. Thái độ lo lắng của
chị tự nhiên đến nỗi người ta có thể nghĩ là chị đã sống cả đời với nét mặt
lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Anh quyết định xử sự cho tự nhiên chừng
nào hay chừng đó.
- Nóng ghê nhỉ? Trời nóng thế này mặc áo chịu sao được.