quan... cuốn ngân phiếu chưa rút tiền ra... phong thư đã dán tem trong có tờ
đặt mua một bộ sưu tập sắp gửi đi... Tất cả những cái đó chứng tỏ anh vẫn
muốn tiếp tục sống.
Và rồi lá thư... Điều ám ảnh trong giấc mơ đêm trước của anh có nguyên
cớ rõ ràng.
Nếu nói rằng tuyệt đối không có một chút tình yêu gì giữa anh và người
yêu cũ cũng không đúng. Mối tình của hai người hơi khó hiểu vì hay bất
hòa với nhau. Anh chưa bao giờ tin là nàng yêu anh. Họ đã làm cho tình
yêu lạnh giá đi vì lý tưởng hóa nó quá mức.
Và rồi anh đột ngột viết thư báo cho nàng biết là anh đi xa một mình
trong một thời gian và không nói gì về địa điểm sẽ đến. Nhưng nghĩ kỹ,
thấy lá thư có vẻ tức cười nên anh không gửi nó đi, dù đã dán tem, và để ở
trên bàn rồi ra đi.
Việc làm vô nghĩa này cuối cùng lại thành một cái khóa mà chỉ chủ nhân
của nó mới có thể mở ra được. Việc này như đã thể hiện rằng anh chủ tâm
để lại một chúc thư chứng tỏ sự biệt tích của mình là do tự nguyện.
Cơ hội thoát thân của anh trở nên xa vời. Lúc này chỉ còn cách dùng sức
mạnh phá các cánh cửa thay vì chờ người khác mở hộ. Không có lý do gì để
do dự nữa.
Anh bấm chặt mười đầu ngón chân vào cát cho đến khi chúng tê dại,
vừa nghiêng mình về phía trước vừa sửa soạn lao ra khi đếm đến mười.
Nhưng anh vẫn do dự dù đã đếm đến mười ba. Cuối cùng anh hít mạnh vào
và nhào ra.