Chị chợt quay đầu lại, và cố gắng hé mắt nhìn anh.
- Chị muốn nói gì? Có gì không phải à?
Chị cử động cổ khó khăn nửa như gật đầu nửa như lắc đầu. Anh đưa cái
đèn đến gần chị xem chị muốn diễn tả điều gì. Anh không tin ngay vào cái
mà anh đọc thấy. Đôi mắt chị chứa đầy vẻ u buồn nhưng trong vẻ phiền
muộn đó không toát lên nét cay đắng hay hằn thù nào, và hình như chị đang
muốn nói điều gì.
Không đúng, chắc là anh tưởng tượng ra thôi. “Sự biểu lộ qua ánh mắt”
thực ra chỉ là một cách nói. Làm thế nào mà con người vô tri kia lại có thể
biểu lộ được? Mặc dù vậy anh vẫn khó chịu vươn tay nới cái khăn bịt
miệng chị ra.
Chợt anh bịt cái khăn và thổi tắt nhanh ngọn đèn. Tiếng nói của những
người khiêng thùng đang tiến đến gần. Anh đặt cái đèn đã tắt ở cho gần nền
nhà cao cho dễ tìm, và kề miệng vào vòi ấm để gần bể, tu nước. Một tay
cầm lăm lăm cái xẻng, anh nấp bên khung cửa ra vào, thở hổn hển. Chắc
chẳng còn lâu nữa, chỉ cần kiên nhẫn độ năm mười phút nữa thôi. Tay kia
anh kéo cái hộp sưu tầm côn trùng vào sát thân mình.