nghĩa nào đó. Cô cũng không rõ tại sao lại biết – có lẽ do trực giác – trước
cả khi cô quay lại, là có điều gì đó hoàn toàn mới đã nhập vào tâm trí ông
ta vào thời điểm cô quay lưng lại.
Cô quay lại, khá nhanh.
Ông ta không còn cách cô khoảng hai cột như lúc trước. Nhưng đó
không phải là điều khẳng định ấn tượng kia. Cô đã thấy ông ta liếc xuống
đường ray bên dưới, nơi có bố trí ray thứ ba
chính là đầu mối.
Cô hiểu ngay lập tức. Một cái huých tay, một cú xô nhẹ, một cú ngáng
chân khi họ đi qua nhau. Cô cũng thấy được ngay tình thế khó khăn, tuyệt
vọng mà cô vừa tự dấn thân vào. Cô đã bị dồn vào một góc nhà ga. Cô vô
tình đã tự để mình bước ra khỏi tầm mắt bảo vệ của nhân viên trực. Buồng
làm việc của anh ta được bố trí thụt vào trong để bao quát tốt cửa soát vé,
nên khó có thể bao quát được hết sân ga.
Lúc này trên sân ga chỉ có hai người bọn họ. Cô nhìn quanh, nhưng phía
bên kia hoàn toàn trống trải, chắc khách đã vừa lên hết chuyến tàu hướng
về phía bắc. Chuyến tàu vào trung tâm thì vẫn chưa đến để có thể trở thành
yếu tố cản trở.
Tiếp tục lùi bước nữa thì đồng nghĩa với tự sát; sân ga chỉ còn vài bước
nữa sau lưng cô là hết, càng lùi thì càng bị dồn vào góc chết, để ông ta tùy
nghi xử lý. Muốn trở lại được khu vực giữa ga nơi nhân viên trực ban có
thể đảm bảo an toàn cho cô thì cô phải tiến về phía ông ta, đi qua ông ta –
đó lại chính là điều ông ta đang mong muốn.
Nếu lúc này cô kêu cứu mà ông ta chưa có động thái rõ ràng, hy vọng
rằng nhân viên trực sẽ ra kịp thời thì cô phải đối mặt với rủi ro là ông ta sẽ
thực hiện ngay cái điều mà cô đang cố tránh né. Ông ta đang ở trạng thái
manh động, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt, nên một tiếng hét thì chắc
chẳng đẩy lùi được những dự định đó. Tình thế hiện nay là kết quả của sự
sợ hãi nhiều hơn là giận dữ, do đó một tiếng thét có thể sẽ càng làm ông ta
sợ hãi thêm nữa mà thôi.