cho đến khi ở giữa hai người chỉ còn là thanh chắn xoay tự động.
Ông ta đưa tay về phía trước, hơi chếch sang vai đối diện, sẵn sàng có
những hành động cần thiết. Nhẽ ra như thế là đủ để cô quay người tránh.
Môi ông ta cong lên đe dọa. “Cút ra khỏi chỗ này. Đi xuống đi. Cô đi về
đi!” Ông ta lấy tay che khe nhét đồng xu khi trước khi cô kịp ấn nó xuống.
Cô lùi lại, chuyển sang cửa kế bên. Ngay lập tức, ông ta cũng đã sang đó
trước cô. Cô lại trở về cửa trước. Ông ta lại đã có mặt ở đó để chặn đường.
Nhà ga bắt đầu rung nhè nhẹ, báo hiệu chuyến tàu đêm sắp tới.
Lần này ông ta chủ định bung cánh tay hất về phía cô như đã đe dọa từ
trước. Cú đánh đó, nếu trúng, hẳn đã khiến cô bị ngã. Cô ngoảnh mặt sang
một bên như vừa ngửi thấy một mùi gì đó khó chịu. Bàn tay ông ta bay qua
sát vào mặt cô.
Đúng lúc này, có tiếng lách cách của thủy tinh va chạm ở gần đó vọng
tới. Một nhân viên nhà ga thò đầu ra khỏi cửa bán vé nhỏ xíu. “Anh kia làm
gì thế hả? Anh định cấm người ta vào nhà ga hay sao? Muốn tôi bắt anh
không?”
Ông ta chuyển sang cơ chế tự vệ, một chút thiếu kiêng dè vì không tính
trước được việc can thiệp này. “Cô gái này bị điên hay sao ấy, nên đưa cô ta
đến bệnh viện Bellevue. Cô ta cứ theo tôi từ nãy trên phố, đuổi đi không
được.”
Cô nói, vẫn giọng đều đều vô cảm. “Chỉ một mình ông được đi tàu từ
Đại lộ Ba hay sao?”
Ông ta vẫn nằn nì với nhân viên nhà ga lúc này vẫn đang thò đầu ra
ngoài, tự đảm nhiệm vai trò trọng tài. “Hỏi xem cô ta đi đâu. Cô ta còn
chẳng biết ấy!”
Câu trả lời của cô là hướng về phía nhân viên ga, nhưng nội dung nhấn
mạnh lại là dành cho ông ta, chắc chắn là có mục đích rõ ràng nào đó. “Tôi
đang đến phố Hai Mươi Bảy, phố Hai Mươi Sáu, giữa đại lộ Ba và Hai. Tôi
có quyền vào ga này đúng không?”