Chẳng còn cách nào khác, ông ta tiến tới, vì đó cũng là lối ông ta đi về
hằng đêm. Ông ta đi qua cô, chỉ cách một bước chân, vì vỉa hè khá nhỏ mà
cô lại đứng ở giữa chứ không lùi dựa vào tường. Mặc dù cô có quay mặt từ
từ nhìn theo, nhưng cô sẽ để ông ta đi qua mà không nói gì, vẫn khoác bên
ngoài lớp giáp yên lặng kiên cố, ông ta tự nhủ. Bản thân ông ta một giây
trước đó thôi cũng định lờ cô đi.
“Cô muốn gì ở tôi?” ông ta bực bội hỏi.
“Tôi có nói là muốn gì từ ông ư?”
Ông ta bước tiếp, rồi lại quay người nhìn thẳng vào cô. “Cô cứ ngồi đó,
không hề rời mắt khỏi tôi lúc nào! Cả buổi tối nay không một lần nào cả, cô
nghe chưa?” Ông ta dùng tay thể hiện sự giận dữ. “Rồi lúc tôi về thì cô lại
đợi…”
“Ở đây đứng trên phố là bị cấm ư?”
Ông ta trỏ ngón tay xù xì về phía cô. “Tôi cảnh cáo cô, cô gái ạ. Tôi
muốn điều tốt cho cô…”
Cô chẳng đáp lại gì. Cô thậm chí không mở miệng, vì yên lặng luôn
chiến thắng khi tranh cãi. Ông ta quay người bỏ đi, hơi thở nặng nề theo
nhịp bước.
Ông ta không nhìn lại phía sau. Chẳng cần nhìn lại, ông ta cũng biết
được là cô đang đi theo, chỉ cách ông ta khoảng hai mươi bước. Việc đó
cũng chẳng khó khăn gì vì cô cũng không giấu giếm hay lẩn tránh. Tiếng
giày chạm vào nền cứng trên vỉa hè là khá rõ ràng trong đêm yên tĩnh.
Một ngã tư, rồi hai ngã tư đã lui về phía sau. Rồi lại một ngã tư nữa. Rồi
tiếp một cái nữa. Có vẻ như cả thành phố này đang dần trôi từ tây sang
đông, cùng với nó là tiếng cọc cọc, cọc cọc không mệt mỏi vang đến đâu
đó từ đằng sau ông ta.
Ông ta ngoái lại, lần này chỉ là để cảnh cáo. Cô vẫn bước một cách thản
nhiên điên rồ, không khác gì lúc đó là ba giờ chiều. Bước chân chậm rãi,
đều đặn, giống như mọi người phụ nữ khi thẳng người bước dạo trên phố.