thịt nào. Cốc rượu vẫn trên bàn. Vị khách vẫn ngồi trước mặt nó. Nhìn.
Theo dõi. Không chớp mắt.
“Chúc ngủ ngon,” ông ta chào với theo hai vị khách, cũng để cô hiểu.
Cô vẫn không cử động.
Ông ta mở tủ điện, bấm một cái công tắc. Đèn phía bên ngoài tắt, chỉ còn
lại một khoảng sáng bên trong được chiếu từ quầy bar nơi ông ta đứng, từ
ánh phản chiếu từ tấm gương và từ dãy chai lọ dàn cạnh tường. Ông ta chỉ
còn là một bóng đen đổ lên đó. Vị khách nữ lúc này chỉ còn thấy mặt trên
nền tối mờ mờ.
Ông ta tiến tới, cầm lấy cốc rượu bị bỏ quên nhiều giờ rồi đổ đi bằng một
cái hất bạo lực khiến nhiều giọt bị văng ra ngoài.
“Chúng tôi phải đóng cửa rồi,” ông ta nói như đe dọa.
Cô cử động. Đột nhiên cô đứng lên cạnh chiếc ghế, giữ lấy ghế một lúc
để máu lưu thông tốt sau khi thay đổi tư thế đột ngột như vậy.
Ngón tay ông ta nhanh chóng cởi cúc áo. Ông ta hỏi thử, “Tóm lại là gì?
Cô muốn giở trò gì đây? Cô tính làm gì?”
Cô không nói gì, chỉ bước xuyên qua bóng tối hướng tới cửa ra vào, như
thể không nghe thấy câu hỏi. Ông ta chưa từng nghĩ cảnh đơn giản là một
cô gái rời quầy bar lại khiến ông ta thấy trào dâng trong lòng một sự nhẹ
nhõm, giải thoát đến như vậy. Chiếc áo chẽn giờ đã bung hết khuy trước.
Ông ta đứng đó, tì vào quầy bar, cảm thấy không còn một chút sức lực khi
nhìn theo hướng vị khách nữ.
Ở ngoài quán có một cột đèn, và đó là nơi ông ta lại nhìn thấy cô. Cô chỉ
đi cách cửa quán vài bước thì dừng lại, quay người và tiếp tục nhìn ông ta
từ xa, vẫn với thái độ yên lặng và đầy chủ ý như cũ. Như thể để ông ta hiểu
chắc chắn rằng không hề có ảo giác, và hơn nữa, vừa rồi không phải là sự
kết thúc mà chỉ là một sự gián đoạn mà thôi.
Ông ta khóa cửa xong, vẫn thấy cô đứng đó, yên lặng trên vỉa hè, chỉ
cách vài mét. Cô quay người về phía cửa, như đã chờ đợi ông ta xuất hiện ở
đó.