lấn át nổi sự tập trung của người phụ nữ lên ông ta. Lúc đó thậm chí ông ta
còn không biết nên dùng tay vào việc gì, không biết nên để giẻ lau chỗ nào.
Ông ta suýt làm vỡ một chiếc cốc khi cố đặt lên giá trên. Ông ta tra nhầm
chìa vào ngăn kéo cất tiền.
Cuối cùng, gần như không còn chịu nổi nữa, ông ta lại tới chỗ người phụ
nữ, cố gắng làm rõ xem cô ta muốn gì.
“Cô cần tôi giúp gì chăng, thưa cô?” Ông ta thể hiện sự cục cằn, bực tức
trong câu nói.
Cách cô trả lời thì luôn chẳng có một đầu mối nào cả. “Tôi có nói là cần
ư?”
Ông ta tì người lên quầy. “Vậy thì cô cần gì ở tôi chăng?”
“Tôi có nói thế ư?”
“Xin lỗi, vậy chứ tôi làm cô nhớ tới ai chăng?”
“Không ai cả.”
Ông ta cố gắng kiềm kế. “Tôi cứ tưởng vậy, theo cách cô cứ nhìn tôi…”
Giọng nói ông ta không ổn định. Đó là một lời quở trách.
Lần này người phụ nữ không trả lời, nhưng cũng không rời mắt khỏi ông
ta.
Rốt cuộc chính ông ta mới lại là người phải một lần nữa thoái lui, vẫn
khó chịu như cũ.
Người phụ nữ đó không nói, không cười, không tỏ ra thân thiện mà cũng
không thù địch. Cô cứ ngồi đó nhìn ông ta, như một con cú đêm rình mồi.
Thứ vũ khí cô tìm được và sử dụng này thật là khủng khiếp. Người ta
thường không thể nhận ra là sẽ vô cùng khó chịu khi bị nhìn chằm chằm,
không ngừng nghỉ, trong suốt một vài giờ đồng hồ - đơn giản là vì chuyện
đó chẳng xảy ra với họ, tinh thần của họ không bị thử thách.
Chuyện đó đang xảy ra với ông ta, khiến thần kinh ông ta căng thẳng,
đảo lộn. Ông ta chẳng có cách nào tự vệ, vì ông ta bị nhốt sau cái quầy hình
bán nguyện này – không được phép ra ngoài, và vì chính bản chất của sự