ông ta – người cô hướng tới khi gọi đồ uống – dành cho chính bản thân ông
ta. Ánh mắt đó như nói rằng, ‘Hãy nhớ tôi. Nhớ tôi cho rõ.’
Cô gọi whisky và nước. Khi ông ta đi lấy thì đôi mắt đó vẫn bám theo
từng bước. Ông ta mơ hồ cảm thấy có một chút băn khoăn khi không hiểu
được lý do của sự xoi mói bất thường đó, nhưng cảm giác đó tan biến cũng
nhanh như nó xuất hiện, không gây khó chịu gì cả, chỉ như một làn khói
thoảng qua.
Đó chỉ là sự khởi đầu.
Ông ta mang đồ uống tới rồi lập tức tới phục vụ ở bàn khác. Sau đó có
một lúc ông ta không nghĩ đến cô nữa, đã quên mất cô. Trong khoảng thời
gian đó nhẽ ra phải có một chút thay đổi về tư thế của cô, có thể là thay đổi
vị trí tay để nâng hay chạm vào cốc, hoặc nhìn đâu đó trong phòng. Nhưng
không hề có. Cô vẫn ngồi đó, không hề cử động, chẳng khác một bức ảnh
bằng kìa cứng đặt trên ghế bên quầy. Đồ uống vẫn chưa được đụng đến,
vẫn ở nguyên chỗ ông ta để. Chỉ có một thứ di chuyển: đôi mắt. Đôi mắt
dõi theo ông ta, theo từng bước chân.
Ông ta ngừng tay một chút thì lại bắt gặp đôi mắt đó – đây là lần đầu tiên
kể từ khi phát hiện ra chúng nhìn ông ta một cách kỳ quặc. Ông ta nhận ra
rằng đôi mắt đó đã dõi theo mình một lúc rồi mà ông ta không để ý. Điều
đó không khiến ông ta bối rối; ông ta không hiểu được ý nghĩa của việc đó.
Ông ta lén soi mình vào gương để xem trên áo có dính gì hay có vấn đề gì
khác không. Chẳng hề có. Ông ta cũng vẫn như mọi ngày, xung quanh cũng
chẳng có ai khác nhìn ông ta chằm chằm như thế cả. Ông ta không thể giải
thích được.
Ánh mắt đó, đến lúc này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, là có chủ đích vì
nó đã thành bạn đồng hành với bước đi của ông ta. Ánh mắt chứa đầy nội
tâm đó chẳng hề tình cờ nhìn về phía ông ta, mà nó được điều khiển để theo
từng động tác ông ta làm.
Giờ ông ta đã để ý đến ánh mắt đó thì nó chẳng tuột khỏi tâm trí nữa mà
cứ ỳ ở đó, quấy rối ông ta. Ông ta cũng bắt đầu chốc chốc lại nhìn người