phụ nữ đó, cho rằng lúc nhìn thì cô không quan sát. Nhưng lần nào ông ta
cũng bắt gặp ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình, và ánh mắt đó vẫn như vậy
sau khi ông ta đã chịu thua. Cảm giác bối rối dần dần trở thành cảm giác
mất tự nhiên.
Ông ta chưa từng thấy ai mà lại ngồi yên đến như vậy. Cô chẳng động
cựa gì hết. Cái cốc bị lãng quên, cứ như ông ta chưa mang ra vậy. Cô ngồi
đó lặng yên như Phật, đôi mắt không ngừng dõi theo ông ta.
Cảm giác mất tự nhiên đã biến thành cảm giác khó chịu. Ông ta chủ
động đến chỗ người khách, đứng ngay trước mặt.
“Cô không dùng đồ uống sao, thưa cô?”
Đó là một tín hiệu, một lời nhắn nhủ để cô khách không nên như thế nữa.
Nhưng không đạt được mục đích.
Câu trả lời không cảm xúc của người khách chẳng cho ông ta thêm thông
tin gì. “Cứ để nó đấy.”
Hoàn cảnh này có lợi cho cô vì cô là nữ mà là nữ thì không nhất thiết
phải gọi đồ uống liên tục ở quầy bar cả, còn nếu là khách nam thì theo lệ sẽ
phải gọi thêm gì đó. Với lại người khách này chẳng hề cợt nhả, chẳng hề có
ý định bắt chuyện, mà cũng không có hành vi đáng chê trách nào cả; ông ta
bất lực trước cô.
Ông ta hậm hực rút lui, ngoái lại nhìn cô khi đã tới mép quầy và vẫn thấy
ánh mắt đó kiên trì bám theo như cũ.
Sự mất tự nhiên đã thấm vào các mạch máu. Ông ta cố gắng rũ bỏ bằng
cách lắc vai rồi chỉnh cổ áo. Ông ta biết cô khách vẫn đang nhìn, ông ta
chẳng cần nhìn lại để kiểm chứng. Làm như vậy chỉ khiến nó trở nên tồi tệ
hơn.
Đòi hỏi từ những khách khác trong quán, khi quán bắt đầu đông, lúc này
không khiến ông ta bực mà lại nhẹ nhõm vì ông ta có việc để làm, để không
phải nghĩ đến cái nhìn sâu thẳm đó nữa. Nhưng cảm giác rờn rợn sau gáy
vẫn quay lại khi không còn khách cần phục vụ, không còn cái gì để lau
chùi, không cần cốc nào để đổ thêm rượu – lúc đó thì không còn gì có thể