việc đó. Mỗi khi ông ta định cự lại thì ông ta nhận thấy đơn giản chỉ là
nhìn, chẳng có cớ gì mà cự nự hết. Cô là người kiểm soát. Như tia nắng
chiếu lên người, chẳng cách nào phủi hay rũ đi được.
Cái cảm giác đáng sợ mới mẻ này – cái cảm giác theo y học gọi là chứng
sợ đám đông – đang ngày càng xâm lấn tâm trí đến mức bức bối, khiến ông
ta thèm muốn tìm một nơi trú ẩn, muốn trốn trong phòng thay đồ hay đơn
giản là ngồi thụp xuống sau quầy để tránh tia nhìn đó. Ông ta lau lông mày
một, hai lần để xua nó đi. Việc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã trở
nên ngày càng thường xuyên – chính chiếc đồng hồ mà người ta từng nói là
cuộc sống của người khác phụ thuộc vào đó.
Ông ta mong người phụ nữ đi chỗ khác. Thầm cầu xin việc đó xảy ra.
Nhưng đến giờ thì đã quá rõ ràng rằng cô chẳng hề có ý định tự nhiên đứng
dậy về mà chỉ đi khi nơi này đóng cửa. Vì cô đâu có đến đây vì quầy bar
nên chẳng mong chờ gì cô cư xử như những người khác. Cô không đến đây
để đợi ai cả, nếu không thì đã có người đến gặp lâu rồi. Cô đến đây không
phải để uống, vì cái cốc đó chẳng hề được đụng đến sau nhiều giờ. Cô đến
đây chỉ có một mục đích duy nhất: nhìn ông ta.
Không tống cổ được vị khách quái gở, ông ta chuyển sang mong tới giờ
đóng cửa, coi đó là lối thoát. Khi lượng khách đã vãn, khi những yêu cầu
của khách đã bớt đi, thì ảnh hưởng từ vị khách đặc biệt kia lại thế vào chỗ
đó. Lúc này khoảng trống trước quầy là quá lớn, càng khiến ông ta trở
thành mục tiêu dễ dàng của ánh mắt gây hóa đá như của Medusa kia.
Ông ta làm rơi một chiếc cốc – mấy tháng nay ông ta mới rơi một chiếc
này. Ông ta đã bị bắn phá tơi tả. Đôi môi của ông ta lẩm bẩm những lời
chửi rủa dành cho người phụ nữ khi ông ta cúi xuống thu dọn các mảnh vỡ.
Thế rồi, đến khi ông ta ngỡ là sự đày đọa không bao giờ kết thúc thì kim
phút cũng chạm vào số mười hai, đánh dấu thời điểm bốn giờ sáng, giờ
đóng cửa. Lúc này có hai khách nam đang hăng say câu chuyện, họ cũng là
những vị khách cuối cùng, cũng đã đứng lên và thong thả đi ra cửa, vừa đi
vừa tiếp tục câu chuyện dang dở. Cô thì không. Không hề cử động một thớ