14-13-12 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH
HÌNH
CÔ GÁI
Cô đã ngồi đó, trên chiếc ghế cao, được vài phút thì ông ta mới để ý tới.
Như thế thì thật là lạ lùng vì lúc này trong quán cũng chỉ có lác đác vài
người khách, nên cô đến lúc nào thì nhẽ ra ông ta phải thấy rồi chứ. Như
thế nghĩa là cô đã lén lút vào quán rồi chọn chỗ đó ngồi.
Lúc này mới là đầu ca trực nên chắc cô vào ngay lúc ông ta lục đục
chuẩn bị phía sau quầy, cứ như cô rình đúng lúc đó để vào, cứ như chờ ông
ta đến thì mới vào. Cô đâu có ở đấy khi ông ta từ phòng thay đồ đi ra rồi
quan sát một lượt lãnh địa – chuyện đó thì chắc chắn rồi. Thế nhưng vừa
phục vụ xong một người ở đầu bên kia thì ông ta chợt thấy người phụ nữ
này im lặng ngồi đó, nên lập tức tiến tới.
“Cô dùng gì, thưa cô?”
Ánh mắt của cô gái này nhìn có vẻ gì đó thật kỳ lạ, ông ta nghĩ. Nhưng
ngay lập tức, ý nghĩ tiếp theo của ông ta là ông ta đã nhầm, hẳn là tự tưởng
tượng ra mà thôi. Khách hàng nào mà chẳng nhìn ông ta lúc họ gọi đồ chứ
vì ông ta là người sẽ mang ra cho họ cơ mà.
Nhưng cái nhìn đăm đăm này của cô lại khác; đó là ấn tượng thứ hai đến
với ông ta sau khi ấn tượng đầu đã bị gạt bỏ. Ánh mắt đó có cái gì đó riêng
tư. Đó là ánh mắt có chủ đích, với nó việc gọi đồ uống chỉ là phụ, chứ
không phải là ánh mắt là phụ cho việc gọi đồ uống. Ánh mắt đó là dành cho