“Nghe thấy chưa, Mike?” Bà ta xồ vào ông chồng như muốn đánh nhau.
Bà ta cứ cầm vai ông ta mà lắc, dùng cả hai tay để đảm bảo đạt mục đích,
trông như bà ta quá mạnh tay khi tẩm quất hay massage cho ông chồng vậy.
“Mike, cố lên, cố lên!”
Ông ta cố vùng ra, tay đưa lên trán tự vệ. “Bà lắc tôi như thế thì tôi nghĩ
được cái gì? Nếu có gì trong đầu tôi thì bà lắc thế cũng rụng hết cả rồi!”
“Vậy là không có gì,” Lombard thở dài, thất vọng quay trở ra lối đi dài
hun hút.
Lombard nghe thấy giọng bà ta ré lên trong phòng khi bà ta mở đợt tấn
công thứ hai lên vai của ông chồng cứng đầu cứng cổ. “Kìa, ông ta đi mất
rồi. Mike, ông bị làm sao thế! Ông ấy chỉ cần ông nhớ ra mà không làm
được là sao?”
Bà ta hẳn đã trút nỗi thất vọng lên đồ vật xung quanh ông chồng. Một
tiếng gầm đau đớn phản đối. “Tẩu của tôi, phiếu của tôi!”
Tiếng tranh cãi của họ vẫn còn khá lớn kể cả khi Lombard đã đóng cửa
ngoài. Sau đó đột nhiên có một khoảng yên lặng đáng ngờ. Vẻ mặt
Lombard cũng thay đổi một chút như đã hiểu khi ông ta bước xuống cầu
thang.
Y như dự đoán, ngay lúc đó có tiếng chạy rầm rập đuổi theo Lombard,
rồi cánh cửa bật mở. Bà vợ của O’Bannon từ cầu thang gọi với xuống,
“Ông gì ơi, chờ một chút. Quay lại đây. Nhớ ra rồi. Ông ấy vừa nhớ ra rồi!”
“Ồ, nhớ ra thật ư?” Lombard khô khan đáp. Ông ta dừng bước, xoay
người, ngẩng lên nhìn bà ta, nhưng không bước trở lại. Ông ta lấy ví ra,
ngón tay mân mê mép ví. “Bà hỏi ông ấy xem túi người phụ nữ ấy mang
trên tay là màu gì, đen hay trắng?”
Bà ta chuyển câu hỏi đó lại cho ông chồng vẫn ở trong phòng. Bà ta có
câu trả lời, đáp vọng xuống cho Lombard – có một chút chần chừ. “Màu
trắng – buổi tối mà…”
Lombard cất ví đi mà không mở ra. “Đặt nhầm cửa rồi,” ông ta đáp rồi
tiếp tục đi xuống.