Khuôn mặt người đàn ông đang chắn lối trở nên trắng bệch; địa điểm cô
vừa nói đến đã tạo một cú sốc nào đó với ông ta. Chắc chắn rồi, vì đó là nơi
ông ta sống.
Cô đã biết từ trước là ông ta sẽ đi về đâu. Hóa ra những cố gắng rũ bỏ,
cản trở cô từ trước đều là vô dụng.
Nhân viên nhà ga đã có quyết định, thể hiện bằng việc vẫy tay. “Mời cô
vào.”
Cô cho đồng xu vào máy và bước qua cửa, không chờ ông ta tránh
đường. Việc đó lúc này là việc ông ta không làm được, không phải cố chấp
mà vì tạm thời tê liệt khi phát hiện ra những điều cô biết về mình.
Tàu đã tới, nhưng là tàu đi hướng ngược lại, không phải tàu dành cho họ.
Tàu lại đi, khu vực lan can nhà ga một lần nữa lại trở nên mờ tối.
Cô đi tới chỗ mép sân ga, đứng đó chờ tàu. Lúc này thì ông ta cũng đã
tới được sân ga, nhưng cẩn trọng giữ khoảng cách hai cột đằng sau cô. Do
cả hai người cùng nhìn về một phía để đợi tàu, nên ông ta nhìn thấy cô, còn
cô thì không thấy ông ta.
Có lẽ cũng không biết mình đang làm gì, cô thả bước chậm dãi dọc sân
ga, bước không mục đích như phần lớn mọi người, nếu ở trong hoàn cảnh
đó. Chẳng mấy chốc cô đã bước ra ngoài tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của nhân
viên trực ga, ra tới tận sát mái hiên, nơi sân ga vuốt nhỏ lại chỉ còn là một
lối nhỏ. Đến đây cô dừng lại và chuẩn bị quay lại, theo lối cũ trở về. Nhưng
khi cô đứng đó, mắt dõi về hướng tàu, dù quay lưng lại ông ta, cô chợt rùng
mình như cảm nhận được mối nguy hiểm đang dần dần tiến tới.
Cũng có thể là do cô nghe thấy tiếng bước chân ông ta. Lúc này ông ta
cũng đang di chuyển, hướng về phía cô. Ông ta di chuyển chậm, cũng như
cô lúc trước. Nhưng không hẳn như vậy. Chính là do bước chân, dù vẫn
nghe rõ ràng trong sự yên tĩnh chẳng tự nhiên chút nào đang ngự trị trên
sân ga, có vẻ như là bước chân kiềm chế và rón rén. Điều đó thể hiện ở
nhịp bước chứ không hẳn là ở nỗ lực kìm hãm âm thanh tạo ra – những
bước chân có tính toán, cố tìm cách đóng giả thành những âm thanh vô