Cô đã làm ông ta sợ hãi cùng cực, cô đã làm công việc đó quá tốt.
Cô cẩn trọng nhích dần vào phía trong, tránh càng xa đường ray càng tốt,
cho đến khi cô chạm vào dãy biển quảng cáo dọc theo lan can. Cô tì hông
vào chúng, bắt đầu men theo chúng, mắt vẫn không ngừng cảnh giác với
ông ta. Chiếc váy cô mặc lạo xạo khi cọ vào các tấm biển, từng chiếc, từng
chiếc một.
Trong khi cô tìm cách thoát ra khỏi vòng nguy hiểm, ông ta tiến tới theo
đường chéo với ý định rõ ràng là chặn đường tiến của cô. Hành động của cả
hai bên đều chậm rãi, như hai con cá lười nhác bơi trong bể, một cái bể
cách mặt đất ba tầng nhà, được chiếu sáng bằng dãy đèn phía bên trên.
Ông ta bước tới, cô cũng vậy. Hai người chỉ còn hai, ba bước nữa là sẽ
gặp nhau.
Tiếng cửa soát vé rì rì bất ngờ vang tới từ ngoài tầm mắt của họ, nối tiếp
theo là sự xuất hiện của một cô gái da màu quần áo xộc xệch ở trên sân ga,
chỉ cách họ vài mét, gần như cúi gập người để gãi dọc bên chân.
Sự căng thẳng tan chảy, nhưng cả hai người vẫn ở nguyên vị trí như khi
cô gái kia xuất hiện. Cô vẫn giữ lưng tựa vào biển quảng cáo, chỉ hơi chùng
người xuống, gối thả lỏng. Ông ta thì đã ngả sang chiếc máy bán hàng tự
động ngay bên cạnh. Cô gần như có thể thấy ý định ban đầu của ông ta
thoát ra ngoài theo từng nhịp thở. Cuối cùng, ông ta bước đi khỏi đó bằng
những bước chân quả quyết. Vẫn không có một từ nào được nói ra, mọi
chuyện đều diễn ra trong sự im lặng đáng sợ từ đầu tới cuối.
Việc đó sẽ chẳng xảy ra nữa. Cô vẫn giữ được thế thượng phong.
Chuyến tàu đã tới, cả hai lên cùng một toa, nhưng ở hai đầu, và chọn ghế
ngồi ngay ở đó. Cả hai vẫn còn đang trong dư âm của đợt khủng hoảng vừa
rồi; ông ta thì hơi gục xuống phía trước, còn cô thì đứng thẳng, ngước lên
nhìn đèn trần. Ở giữa họ chỉ có một hành khách là cô gái da màu, thỉnh
thoảng vẫn cúi xuống gãi chân, liên tục nhìn tên ga tàu đi qua, như thể
muốn chọn một ga ngẫu nhiên để xuống.