nghi hoặc nhưng cố không gây chú ý. Cô cúi đầu che mặt, đợi đến khi ông
ta đi khuất mới ngẩng lên như cũ.
Một ông cảnh sát xuất hiện bên cạnh cô. Hẳn ông ta đã đứng đâu đó nhìn
cô một lúc rồi mà cô không biết.
“Chào cô gái. Tôi có ghi nhận lời phàn nàn từ một phụ nữ sống trong
khu đối diện kia rằng cô đi theo chồng bà ta từ chỗ làm, rồi lại đứng đây
nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà họ nửa tiếng nay.”
“Đúng vậy.”
“Cô nên đi đi thì hơn.”
“Tôi muốn ông tóm lấy tay tôi, xin ông, dẫn tôi đi tới góc phố kia, như
ông bắt tôi về đồn ấy.”
Ông ta làm theo, rất nhiệt tình. Họ dừng lại khi đã ra khỏi tầm nhìn từ
những cánh cửa sổ. “Chỗ này được rồi.” Cô chìa ra một tờ giấy cho ông ta
xem. Ông ta cố gắng đọc, nhờ ánh sáng nhợt nhạt của cột đèn bên đường.
“Của ai đây?” ông ta hỏi.
“Đội trọng án. Ông cứ gọi điện để kiểm tra nếu cần. Ông ấy biết và cho
phép tôi làm như thế.”
“Kiểu như hoạt động ngầm ấy à?” ông ta có vẻ kính trọng hơn.
“Lần sau họ có phàn nàn như thế nữa thì ông cứ bỏ qua nhé. Chắc mấy
ngày tới ông sẽ nhận thêm nhiều đấy.”
Khi người cảnh sát đi rồi, cô gọi điện.
“Công việc thế nào?” giọng nói đầu dây bên kia hỏi.
“Ông ta có dấu hiệu căng thẳng. Ông ta làm vỡ cốc ở quầy. Ông ta cũng
định đẩy tôi khỏi sân ga đấy.”
“Thế là đúng thôi. Nhưng cô phải cẩn thận. Đừng có lại gần ông ta quá,
khi không có ai xung quanh. Nhớ là đừng để ông ta có đầu mối gì mà biết
được lý do của việc này. Đừng đặt câu hỏi gì, mấu chốt là ở đó. Nếu ông ta
biết cô đang tìm ai, thì mọi thứ sẽ đảo chiều hết, chẳng còn tác dụng gì cả.