“Không, không!” ông ta nằn nì, giọng gần như hoảng loạn. “Tôi không
muốn về nhà… cô ta cũng sẽ lại đi theo tôi trên phố, rồi đứng ngoài cửa sổ
cả đêm! Thà tôi ở đây còn hơn, xung quanh còn có người!”
“Đừng có ăn nói lung tung nữa, đi hỏi cô ta muốn uống gì đi,” quản lý
nói trước khi quay người đi, chỉ khẽ liếc về phía người khách để tự khẳng
định một lần nữa về cách cư xử lịch sự, hiền lành và vô hại của cô.
Bàn tay đặt cốc rượu xuống trước mặt cô run rẩy đến nỗi vài giọt bắn cả
ra ngoài.
Hai người không hề nói với nhau một lời nào, mặc dù hơi thở gần như
cùng nhịp.
* * *
“Xin chào,” nhân viên trực ga thân thiện chào qua khung cửa sổ nho nhỏ
khi cô dừng ở cạnh đó. “Tôi cũng thấy lạ là cô với ông vừa đi qua kia hình
như lúc nào cũng vào đây cùng lúc, nhưng lại không đi cùng nhau. Cô có
thấy thế không?”
“Có, tôi có thấy thế,” cô trả lời. “Chúng tôi tối nào cũng đi ra từ cùng
một chỗ mà.”
Cô vẫn tiếp tục ở lại chỗ buồng bảo vệ đó, hơi tì khuỷu tay vào mép
ngoài của cửa sổ - có vẻ như chạm vào đó thôi là cô sẽ được luồng sức
mạnh từ đó tỏa ra bảo vệ - khi cô tiếp tục tán gẫu với nhân viên trực ban lúc
đợi tàu. “Thời tiết ổn nhỉ? .... Nhóc nhà ông thế nào rồi? … Tôi không nghĩ
đội Dodgers có cơ hội gì mùa này đâu.” Thỉnh thoảng, cô lại khẽ quay đầu
liếc ra sân ga bên ngoài, nơi có một hành khách cô độc lúc đi lúc đứng,
thậm chí có lúc đi khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng tuyệt nhiên cô không đi ra
ngoài đó.
Chỉ đến khi tàu đã đến, dừng hẳn lại, cánh cửa lên tàu mở ra thì cô mới
chạy vội vàng tới để kịp lên tàu, theo một đường thẳng, nơi không có gì có
thể xảy ra với cô cả vì ray thứ ba lúc này đã bị các toa tàu che khuất.