Hai ô cửa sổ bên kia đường lúc này cũng đang trừng trừng, giận giữ nhìn
lại cô, nhưng với vẻ vô vọng.
“Sắp tới lúc rồi,” người đầu dây nói. “Thêm một hôm nữa để chắc chắn
là ông ta đã hoàn toàn suy sụp. Có thể là tối ngày mai…”
* * *
Hôm nay ông ta không đi làm. Ông ta đã tìm cách ngắt đuôi hơn một
tiếng đồng hồ.
Ông ta sắp dừng lại. Cô biết trước kể cả khi có động thái cụ thể, vì lúc
này cô đã thuộc làu các dấu hiệu đó rồi. Lần này ông ta dừng lại hẳn, đứng
dựa vào tường một tòa nhà, mặc cho những người đang đi mua sắm khác
qua lại trước mặt. Ông ta đã dừng hai, ba lần trước đó, nhưng rồi lại đi mà
không có kết quả gì. Như mọi lần, ông ta đi tiếp, cô cũng đi theo.
Nhưng lần này cô cảm nhận được có sự khác biệt. Lần này việc ông ta
dừng lại là ngoài ý muốn. Có vẻ như sợi dây chịu đựng cuối cùng cũng đã
đứt, ở chỗ đó – vào lúc đó, tại nơi ông ta vừa đi qua, ông ta chợt thấy mình
không còn gì để dựa vào nữa. Khi ông ta lùi vào bức tường, một cái gói nhỏ
nãy giờ ông ta vẫn kẹp dưới nách từ từ trượt, rơi xuống đất; ông ta cứ để nó
nằm chỏng chơ như thế.
Cô dừng bước, cách ông ta một đoạn. Và cũng như mọi lần, cô không hề
kiếm cớ hay giả bộ rằng việc cô dừng bước là không liên quan gì tới ông ta
cả. Cô đứng đó nhìn ông ta, vẫn với ánh mắt trầm trọng.
Mặt trời lúc này chiếu thẳng vào khuôn mặt đang mỗi lúc một nhợt nhạt
thêm. Ông ta chớp chớp mắt, mỗi lúc một nhanh.
Rồi thật không ngờ, những giọt nước mắt xuất hiện, ông ta khổ sở lấy tay
chùi trước tất cả mọi người qua lại như muốn lau bỏ một cái mặt nạ xấu xí.
Có hai người dừng lại, tò mò. Hai người thành bốn, bốn thành tám. Ông
ta và cô tạo thành một khoảng trống giữa đám đông đang ngày càng thu hút